Đ9.1: Không nên động tâm

9 1 0
                                    

"Tướng quân, ta xin người, đừng làm như vậy, dừng lại đi..."

Trái tim Từ Khiết dường như vỡ vụn, nó run rẩy trong sự thống khổ cùng cực. Tiếng van xin đứt quãng vang lên trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, da diết đến tê tâm liệt phế. Hoà lẫn với mùi mặn chát của nước mắt là thứ chất lỏng tanh tưởi còn vương lại trên khoé môi anh đào, cùng với chút thương đau đang âm ỉ nơi lồng ngực. Từ Khiết dùng chút sức lực để đẩy hắn ra, dẫu cho hắn là người nàng toàn tâm toàn ý tin yêu, dẫu cho bấy lâu nay nàng vẫn luôn mong chờ nụ hôn nồng thắm từ hắn; nhưng, cái hôn này, thật sự chẳng có lấy một chút dịu dàng. Nàng sợ lắm, sợ cái cảm giác cả thân chằng chịt vết thương, nằm bất lực dưới thân nam nhân như bảy năm về trước; và có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay, nó vẫn mãi là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nàng. Cố Diệc Sở khựng lại, dùng cái giọng điệu trào phúng mà cợt nhã:

"Thôi cái kiểu ngây thơ non nớt ấy đi, một kỹ nữ như ngươi thì có sạch sẽ gì mà trốn tránh cái việc này cơ chứ?"

Từ Khiết điếng người, nửa chữ cũng không thốt nên được, câu nói ấy như sét đánh ngang tai, khiến toàn thân nàng vô thức bủn rủn; trong lòng bỗng chốc dấy lên một tia thê lương, rồi như con sóng cuộn trào, bao cảm xúc thi nhau ùa về mà chồng chất. Nàng ngồi bất động trên cái sàng gỗ, hơi thở nhẹ đến mức tưởng chừng tim nàng đã ngừng đập, đôi đồng tử màu nâu lạnh long lanh ngày nào giờ trở nên vô hồn đến lạ. Phải, nàng là một kỹ nữ, mà kỹ nữ thì không có tư cách được yêu thương, không có quyền trốn tránh cái việc bẩn thỉu ấy.

Đối với Cố Diệc Sở, nàng chỉ đơn giản là một dân nữ thấp hèn bị bán vô kỹ viện, làm một kỹ nữ cho nam nhân vui đùa, sau được hắn chuộc thân vào bảy năm trước.

Đối với Cố Diệc Sở, nàng chỉ đơn giản là một con chó ngoan ngoãn mà hắn đã thuần phục.

Mặc cho hắn kêu nàng lạm sát người vô tội, nàng cũng phải cắn răng mà phục tùng, làm theo ý hắn; hắn bảo nàng đi hướng đông, nàng liền phải đi hướng đông, hắn bảo nàng đi hướng tây, nàng tuyệt đối chẳng dám đi hướng nam.

Đối với Cố Diệc Sở, nàng đơn giản chỉ là vậy, không hơn, không kém.

Ánh trăng khuyết vàng rọi len lỏi qua vài lỗ hổng của song cửa tròn, chậm rãi hắt lên khuôn mặt tuyết phu hoa mạo của giai nhân, luồn gió chớm đông thổi hiu hắt khiến hai lọn tóc mai đen mượt của nàng khẽ khàng dao động. Dung nhan lê hoa đái vũ của Từ Khiết, rõ ràng là khiến người khác đau lòng, nhưng tại sao khi đối diện với Cố Diệc Sở, nàng ngàn vạn lần đều không tìm được một phần xót xa? Thuỵ y trắng muốt trên người nàng đã được điểm tô thêm một tầng nguyệt hoa nhạt màu, thân thể nhỏ gọn đáng được nâng niu trân trọng, cớ sao hắn lại năm lần bảy lượt vứt bỏ?

Cố Diệc Sở nhận thấy sắc mặt Từ Khiết biến đổi, bất đắc dĩ mà kéo người nàng lại, siết chặt nàng trong lòng; hắn vùi mình vào làn tóc của Từ Khiết hít một hơi thật sâu, dùng thứ thanh âm trầm ấm rót mật ngọt vào tai:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tổng hợp đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ