Đ1.2: Lễ đường cứu thương(H) - se

87 8 0
                                    

Cánh cửa nâu đóng chặt, Lưu Khiên ngồi trên chiếc giường được trải tấm ga màu xanh dương cùng hoạ tiết bắt mắt, cầm đôi tay thon dài của người con gái bấy lâu anh chờ đợi.

"Nhìn em thế này, anh có thể nhẫn nại hay sao? Sao không hấp tấp cho được. Hì".

Lưu Khiên phì cười thích thú, vân ve đôi tay trắng ngần.

Cho dù nhan sắc đã vơi bớt phần dịu dàng và đằm thắm, nhưng không thể khẳng định rằng Hoang Từ tàn tà đến mức chán ghét được, đôi mắt buồn sâu thẳm cùng nét thanh tao, nhã nhặn ấy vẫn theo cô bao năm nay, chẳng thay đổi. Mặc một bộ đồ ngủ, đeo tạp dề ra dáng một người vợ cần cù, người nội trợ đích thực nhưng không dễ thành công trong việc lấy đi sự uyển chuyển của thân hình nhất nhì trường năm xưa.

Lưu Khiên mải mê ngắm đến quên trời quên đất, mãi đến khi Hoang Từ nhéo mạnh tai anh, anh mới hoàng hồn. Nhanh như cắt, Lưu Khiên kéo tay cô lại, ôm chặt vào lòng. Sự ấm áp bao bọc lấy cả hai, nhưng da thịt mềm mại cọ xát vào người Lưu Khiên, khiến trong người anh phút chốc sinh thêm cảm giác, hơi thở dần nặng nề, kéo dài từng quãng. Anh đặt Hoang Từ xuống chiếc giường quen thuộc, nháy mắt đưa tình cùng điệu cười nham hiểm.

Thân hình mảnh mai cùng đường cong nổi bật hiện rõ mồn một trước mặt anh, đôi mắt Hoang Từ sắc lẹm đến bao nhiêu, nhưng giây phút này trở nên yêu kiều đến lạ, pha cùng đôi phần mong manh yếu đuối, hệt như mèo con. Lưu Khiên ở thế chủ động liền bị đạp ngã thành bị động chỉ vì một cái nháy mắt, tay chân anh mềm nhũn trước thân hình đang rực lửa, đôi con ngươi đen láy đầy uy quyền của người đàn ông trụ cột giờ đây chỉ còn những tia dục vọng đang sinh sôi nảy nở. Nhìn Hoang Từ, trong lòng anh lại trổi dậy những khao khát chiếm hữu mãnh liệt, tim đập càng dồn dập.

"Hoang Từ, cho anh, được không?"

Tâm tư Hoang Từ giây phút ấy thật sự đã lung lay bởi những câu đường mật hẹn thề cùng cảm xúc bâng khuâng tột cùng. Có nên hay không?

"Lưu Khiên... Em chẳng còn gì cả, ngoài tấm thân tàn qua bao ngày mệt mỏi, sau những tháng ngày tăm tối vụn vã, em chỉ còn mảnh hồn đơn độc vấy nát nỗi đau, còn trái tim nhỏ chằng chịt thương tích. Anh sẽ chấp nhận em, đúng không?"

"Hoang Từ, em còn có anh... Đừng cho rằng em xấu xa nhất thế gian, vì em luôn chiếm vị trí cao vụt chín tầng mây trong lòng anh, chẳng ai thay thế được. Tin anh, được không?"

Phù sinh ngắn ngủi lại vô thường, con người ta hẳn cũng nên bỏ lấy những thứ cao xa chẳng với tới để về bên những điều giản đơn vô giá, khoảnh khắc ấy căng thẳng đến khó thở, nhưng rõ ràng tim của Lưu Khiên và cô đang cùng một nhịp đập, nối lấy hai tâm hồn cô đơn lạc lõng, để cho nhau những cảm xúc yên bình.

Cho dù biết rõ, rằng tất thảy tình cảm chẳng thể thoát khỏi sự dày vò đớn đau của năm tháng, những đổi thay chẳng như ý, những kết cục bi thương cùng cực. Nhưng, ai có thể khẳng định, rằng cuộc tình nào cũng phải kết thúc cơ chứ?

Rũ mi mắt, viên pha lê lưu nơi khoé mắt Hoang Từ chợt vỡ tan thành từng mảnh, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt sau bao tháng ngày gồng gánh một mình, cô ôm chầm lấy Lưu Khiên, người đàn ông khiến cô đánh đổi cả sinh mạng, như nguyện đem cả thể xác lẫn tâm hồn, giao phó nửa đời còn lại phụ thuộc vào anh.

Tổng hợp đoản văn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ