Vương Nhất Bác là em trai của Tiêu Chiến, hai người không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, nhưng lại sống cùng trong một gia đình.Ngày Vương Nhất Bác bước vào nhà Tiêu Chiến, vẫn còn là một thiếu niên.
14 tuổi trên đầu nhuộm tóc bạch kim, rõ ràng là một khuôn mặt non nớt xinh đẹp đáng yêu như bánh bao sữa, lại hết lần này tới lần khác thể hiện ta đây rất cao lãnh, rất cool ngầu.
Ba Vương Nhất Bác liền đẩy một cái khiến cậu bất ngờ kêu lên. Vương Nhất Bác lảo đảo, thuận thế đẩy Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình ngã xuống, đau tới nỗi nằm mãi không dậy được.
Ba Vương giơ tay muốn đánh cậu, mẹ Tiêu Chiến đã kịp thời ngăn lại.
Tiêu Chiến ngã xuống đất. Người đẩy dùng lực không nhỏ khiến anh cả buổi vẫn chưa hồi phục tinh thần được, nhìn người em trai mới xuất hiện này, anh giật mình khi thấy sự chán ghét nơi đáy mắt cậu.
Bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, bản thân chưa kịp làm gì đã bị đẩy ngã, anh còn chưa chán ghét nhóc con này đâu, cậu ta bên kia lấy lý gì mà ghét anh cơ chứ.
Nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến đã hiểu được nguyên nhân. Sau khi bắt Vương Nhất Bác xin lỗi Tiêu Chiến đến ba lần không được, ba Vương lại mắc phải một căn bệnh chung của người lớn, chính là hay tán thưởng con nhà người ta.
"Nhìn đi, mày có chỗ nào giống một đứa nhỏ 14 tuổi? Trông như cái đứa đầu đường xó chợ. Nhìn tóc với dáng vẻ Tiêu Chiến xem, năm nào cũng được học bổng không nói, lại còn vừa nghe lời, vừa hiểu chuyện!"
Ánh mắt chán ghét của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến lại thêm một tầng hận ý, gương mặt xinh đẹp càng trở nên lạnh lùng, cậu lớn tiếng với ba người trước mặt, "Bây giờ hắn không phải là con của ông rồi sao? Sắp tới ông sẽ ngày ngày sống chung với hắn đấy thôi. Tôi đi, sẽ đi ngay bây giờ, không muốn ở đây làm bẩn mắt các người."
Nói xong liền đạp mạnh cửa ra ngoài, khiến cửa kêu vang một tiếng.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, anh đúng là đang ngồi yên trong nhà, họa là do cha dượng gây ra, còn chưa kịp chào hỏi em trai mới tới đã bị người ta ghi hận rồi.
Từ đó về sau, Tiêu Chiến không gặp lại Vương Nhất Bác nữa, ba Vương mới bước vào gia đình, trước mặt Tiêu Chiến vẫn còn khách sáo. Cho đến khi Tiêu Chiến hỏi sao nửa tháng rồi không thấy Vương Nhất Bác, liệu có gì nguy hiểm không, ba Vương hiếm khi lộ ra sắc mặt không vui với Tiêu Chiến nói.
"Không thể nào, nó nhất định là sang bên mẹ nó rồi."
Tiêu Chiến không hỏi thêm, đeo cặp sách ra cửa, anh đang học đại học năm nhất, nhà rất gần trường nên không cần ở trọ, đạp xe 15 phút là có thể tới.
Đáng tiếc, anh không biết đi xe đạp, nên chỉ có thể đi bộ ra trạm xe buýt. Hôm nay vận khí hơi kém một chút, vừa ra cửa không lâu trời đã đổ mưa.
Tiêu Chiến không muốn quay về nhà lấy ô, đi qua đường tắt rồi chạy nhanh ra trạm là ổn rồi.
Không nghĩ tới, trên đường đi vào một ngõ nhỏ lại gặp được Vương Nhất Bác, nếu không nhờ đầu tóc bạch kim vô cùng bắt mắt kia, Tiêu Chiến thiếu chút nữa cho rằng mình gặp một kẻ lang thang đang ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Đừng động vào anh trai tôi
RomanceTên: 别碰我哥哥 Tác giả: 纵里 ID Lofter: @zongli082 Link: zongli082.lofter.com/ CP: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Phúc hắc sói xám đệ đệ x dịu dàng ở nhà ca ca Tình trạng bản gốc: Hoàn (30 chương + PN) Tình trạng edit: Đã hoàn. Ngày hoàn thành: 30/01/2020 ...