Chương 18

13.3K 1.2K 205
                                    




Một ngày của Vương Nhất Bác ở Cố thị trải qua cũng không tệ. Cố Giản sắp xếp cho cậu một phòng riêng. Cậu thông minh, chuyên nghiệp nên cũng không khó tiếp nhận cho lắm, ngoại trừ . . . . không gặp được Cố Giản.

Vương Nhất Bác thất vọng. Nhưng thất vọng rất nhanh bị bất ngờ thay thế, bởi vì chưa tới bảy giờ Tiêu Chiến đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc.

"Anh, sao anh lại tới đây? Bây giờ mới năm giờ...."

Nhìn Vương Nhất Bác cầm tập tài liệu chạy về phía anh, nội tâm Tiêu Chiến mềm mại một mảnh, anh quơ quơ cặp lồng trên tay, "Không phải muốn ăn mỳ sao? Vừa làm xong mang tới cho em, để lâu sẽ không ngon."

Vương Nhất Bác cười cong khóe môi, mặt vui vẻ tiếp nhận, thuận thế dắt tay Tiêu Chiến rồi ôm người vào trong lòng, dụi đầu vào cổ anh, ngửi mùi trên người Tiêu Chiến, thật sự muốn....

"Em sẽ ăn ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến, xoay người bước về bàn làm việc, mở cặp lồng ra. Tiêu Chiến mấp máy môi, nhìn Vương Nhất Bác, anh xoay xoay ngón tay rồi đóng cửa phòng lại.

Khi anh tới ngồi cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã cầm đôi đũa trên tay, bộ dạng giống như bị bỏ đói mấy trăm năm, Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào đầu cậu, "Ăn chậm một chút, không ai giành với em đâu."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu từ phía cặp lồng kêu một tiếng, cậu thật sự rất là "đói"!!! Tiêu Chiến đảo mắt nhìn tài liệu trên bàn, tiện tay cầm một bản đứng lên, xem một chút, ánh mắt đã không nhịn được ngắm Vương Nhất Bác.

Nhóc con trưởng thành rồi, vẫn xinh đẹp như trước, nhưng lại càng hoàn mỹ hơn, tựa như vương tử bước ra từ truyện tranh, trên mặt còn có chút thịt, khi ăn gì đó hai má sẽ phồng lên, tăng thêm một phần ngây thơ đáng yêu.

Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt.

Khi ở trong nhà hàng, Trình Tiêu ồn ào giải thích hiểu lầm của anh, vô cùng ghét bỏ nói mình không phải bạn gái Vương Nhất Bác, còn nói, Vương Nhất Bác nhảy là vì anh. Tiêu Chiến cũng không biết mình làm thế nào ra ngoài mua đồ, làm thế nào kiên nhẫn nấu xong bát mỳ.

Trên đường đi anh vẫn còn hốt hoảng. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, là anh rất muốn gặp Vương Nhất Bác, vô cùng vô cùng muốn, gặp rồi sao nữa? Còn muốn gì nữa?

Trước khi vào Cố thị Tiêu Chiến chưa tìm ra đáp án, khi vào văn phòng cũng chưa tìm được. Bây giờ thấy Vương Nhất Bác, anh đã có đáp án, anh không chỉ muốn gặp cậu, mà còn muốn ôm cậu, sau đó mạnh mẽ hôn cậu....

"Anh, anh có muốn....."

Vương Nhất Bác ngước mắt ngẩng đầu lên, sau đó im bặt. Không biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã vô thanh vô tức khom người nhích tới gần cậu. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đang kinh ngạc của Tiêu Chiến. Cậu cảm nhận được lông mi anh run rẩy không ngừng, còn có....

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Đừng động vào anh trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ