Chương 8

16.7K 1.2K 177
                                    




Buổi tối trở về nhà, thừa dịp Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác chạy đến phòng bếp tìm mẹ Tiêu đang làm đồ tráng miệng, nũng nịu gọi một tiếng, "Dì ơi."

Mẹ Tiêu giật mình cả buổi, lúc nào trong nhà cũng có thể nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến ca ca, nhưng rất ít khi chủ động mở miệng với bà. Sau khi xác nhận một lúc, mẹ Tiêu cười híp mắt, "Sao vậy Nhất Bác, có chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác ấp úng nói qua lại, mẹ Tiêu mới biết cậu muốn xem video Tiêu Chiến nhảy hồi tốt nghiệp trung học, bà rất hào phóng cho cậu xem, còn thần thần bí bí nói với cậu: "Con nhất định không được nói với Chiến Chiến là dì đưa cho con nha, thằng bé sẽ thẹn thùng đó."

Trở về phòng, Vương Nhất Bác mở video, hôm nay tắm đặc biệt lâu, Tiêu Chiến ba lần bảy lượt không thấy cậu ra ngoài. . . . . .

Hôm sau hai người cùng tới trường, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ngủ không ngon giấc của Vương Nhất Bác hỏi, "Tối hôm qua em đi trộm gà hay sao? Không ngủ?"

Tai Vương Nhất Bác hồng một mảnh, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hàm hồ nói, "Chỉ là, cả đêm qua . . . . . em nằm mơ. . . . . . "

"Mơ thấy gì?"

Vương Nhất Bác không nói tiếp, Tiêu Chiến tỏ vẻ hiểu rõ, cười xấu xa hai tiếng rồi không hỏi thêm. Nhóc con trưởng thành rồi nha . . . , nhất định là mộng xuân, nhìn cả cổ cũng đỏ luôn kìa . . . . . .

Vương Nhất Bác liếc nhìn nửa bên mặt của Tiêu Chiến, trong lòng âm thầm thề, cậu nhất định phải tìm cơ hội xoá video trong máy của mẹ Tiêu, tuyệt đối không cho bất kì kẻ nào có cơ hội nhìn dáng vẻ khi nhảy của Tiêu Chiến, cả đêm hôm qua, trong đầu cậu toàn là hình ảnh Tiêu Chiến đang nhảy.

Gương mặt đó lộ vẻ thẹn thùng nhưng vô cùng cố gắng hoàn thành hết các vũ đạo, vòng eo thon nhỏ uốn éo làm dấy lên dục vọng trong người . . . . . .

Vương Nhất Bác che mũi, ra sức khoanh chân liều mạng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không được nghĩ nữa!

——

Theo định luật Murphy, khi bạn càng căm ghét một người, người đó sẽ xuất hiện trước mặt bạn mọi lúc mọi nơi.

Khi Vương Nhất Bác gục xuống bàn ngủ, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cậu lập tức mở mắt, nhìn thấy Tuyên Lộ mặc trang phục Chanel màu đen vô cùng thanh tú đang đứng trên bục giảng giới thiệu. 

Bên cạnh hai mắt Quách Thừa tỏa sáng, chắp tay trước ngực cảm tạ trời cao.

"Quả nhiên đàn chị Tuyên Lộ là giảng viên cố vấn của khoa chúng ta. Trời ạ, cuộc sống đại học của tớ sẽ thật tuyệt vời! Giá trị nhan sắc của đàn chị chính là động lực đi học của tớ."

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, "Còn bây giờ tớ một chút cũng không muốn đi học!"

Đến giờ ăn trưa, Vương Nhất Bác chạy tới khu vực nhà ăn của nghiên cứu sinh, Tiêu Chiến đang ở cửa ra vào chờ cậu. Vương Nhất Bác lại nhìn thấy Tuyên Lộ đang cười cười nói nói bên cạnh Tiêu Chiến, trong đầu Vương Nhất Bác không ngừng lặp lại phải nhẫn nhịn mới không nổi giận ngay tại chỗ.

[Edit|Hoàn][Bác Chiến] Đừng động vào anh trai tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ