Khi nụ hôn ngọt ngào được trao, khi bó hoa cưới tung bay giữa những tiếng hân hoan rộn ràng, hai trái tim đã hòa làm một và hai linh hồn đã vĩnh viễn thuộc về nhau.
Giữa khung cảnh trang trí hoa hồng trắng và oải hương tím dịu dàng, lãng mạn, giữa những ánh đèn lung linh trong đêm, đối với Jisung, nụ cười của Jaemin vẫn là xinh đẹp hơn tất cả.
Trước khi đám cưới diễn ra, Jaemin đã kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Jaemin vẫn luôn có thói quen ôm cậu như thế, kể cả khi cả hai còn bé xíu đến khi đã trưởng thành. Trong ngày trọng đại như hôm nay mà anh vẫn chẳng chịu buông tha cậu, vẫn ôm siết lấy cậu rồi tiện tay véo véo hai bên má cậu đến đỏ ửng. Chỉ có điều, bây giờ anh đã phải gác cằm lên vai cậu thay vì kéo cậu vào lồng ngực mình.
"Jisung lớn nhanh quá." Jaemin khẽ cảm thán. "Mới ngày nào còn bé như cục kẹo, bây giờ đã cao hơn anh rồi."
"Hai mươi lăm tuổi rồi còn chẳng lớn thì bao giờ mới lớn?" Jisung mỉm cười xoa đầu anh. "Jaemin thì lại teo đi ấy, còn phải ngước mắt lên mới nhìn được em."
Jaemin hậm hực bĩu môi, nhưng cũng không phản bác. Cả hai cứ im lặng trong vòng tay nhau như thế, yên bình và thân thuộc.
"Em còn nhớ ngày anh và Jeno cãi nhau không?"
Nhớ chứ, làm sao mà quên được. Nhưng Jisung chỉ gật đầu, không đủ can đảm để thật sự lên tiếng.
"Đó là ngày anh nhận ra em trai anh đã thực sự trưởng thành." Jaemin nhẹ nhàng tách mình khỏi vòng tay Jisung, ngẩng đầu mỉm cười với cậu. "Không còn là cậu nhóc bé xíu làm gãy đồ chơi của anh, cũng không còn là đứa trẻ nhút nhát bị bạn bè trêu chọc. Jisung đã lớn, không cần anh chạy theo chăm chút từng li từng tí nữa."
"Em có lớn đến mấy thì cũng vẫn là em của anh." Jisung nói khẽ. "Em vẫn luôn cần anh."
Một ngày mưa của năm hai mươi tuổi ấy, Jisung đã đường hoàng nhìn thẳng vào mắt Jaemin, dùng hết mọi quyết tâm và can đảm của bản thân để thốt lên. "Em sẽ không để ai tổn thương anh."
Một ngày tuyết của năm hai mươi tuổi ấy, Jisung lần đầu chủ động đánh nhau. Một đấm thẳng vào mặt Lee Jeno, liền sau đó là những cú đấm không chút do dự vào mọi thớ thịt trên người anh ta mà cậu có thể chạm tới được. Lần đó Jaemin khóc đến không thở nổi, xót xa nhìn gương mặt của cả hai người anh yêu thương nhất bầm dập đến thảm thương. Để rồi sau đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ, Jisung lại là đứa em trai ngoan hiền, và Jeno lại là người yêu anh hết lòng.
Đúng vậy, ngày trọng đại hôm nay là của anh và Lee Jeno.
Và khi nhìn hai người dịu dàng trao nhau đôi nhẫn cưới, khi nụ cười ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc và đôi mắt sáng ngời của Jaemin dành cho hình bóng khác mà chẳng phải cậu, Jisung nhận ra, đâu phải cứ lớn lên là có thể đạt được mọi thứ mình muốn.
Cậu đã lớn, hệt nhưng những gì cậu tự hứa với lòng mình, hệt như những gì cậu đã hứa với Jaemin, thế nhưng anh lại không chờ cậu trưởng thành mà đã trao trái tim cho kẻ khác mất rồi.
Đứng trước mặt Jeno trong bộ vest đen lịch thiệp, Jisung mỉm cười một cách chân thành nhất, bởi cậu biết anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho người mà cậu đã dành cả đời để yêu thương.
"Hứa với em là anh sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt nhé, nếu không em sẽ tặng lại cho anh mấy cú đấm như năm năm trước đấy."
Jaemin nhăn nhó véo má cậu. Bên cạnh anh, Jeno đứng thẳng lưng, vòng tay kéo sát eo của Jaemin lại bên mình, ánh mắt rừng rực một sự quyết tâm đầy tin cậy.
"Anh hứa."
Và với lời hứa đó, Jisung sẵn sàng buông tay Jaemin – tình yêu đầu tiên của cậu, chấp niệm của cậu, tín ngưỡng mà cậu hướng về để trưởng thành trong biết bao năm tháng qua.
Jaemin, em đã lớn, hệt như em vẫn khẳng định. Có thể cầm lên được, cũng có thể buông xuống được. Em đã lớn lên vì anh, nhưng lời hứa bảo vệ anh ngày nào ấy lại có người khác làm thay em rồi. Vì thế, cũng đã đến lúc em tự tìm kiếm hạnh phúc cho mình.
Lần cuối cùng cậu dùng ánh mắt lưu luyến để nhìn thẳng vào Jaemin. Anh mỉm cười thật khẽ, trong đôi mắt trong veo dường như long lanh như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời.
Jaemin, anh phải hạnh phúc nhé.
Jisung, cảm ơn em.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
✓ | Jisung x Jaemin | Đợi em lớn nhé
Fanfiction"Jisung nói với Jaemin rằng, đợi em lớn nhé." 𝐅𝐨𝐫 𝐍𝐂𝐓 𝐉𝐢𝐬𝐮𝐧𝐠 & 𝐉𝐚𝐞𝐦𝐢𝐧__by Julie