Thượng

11.3K 730 25
                                    

Trước khi đọc, chú ý lời tôi nói -_- .

Đây vẫn là Tiêu Chiến NAM GIẢ NỮ như n đoản khác mà tôi dịch = )))) áaa , không phải cố tình đâu, là có duyên cả đấy = ))))))

----------------------------------------------

Quà sinh nhật tròn 20 tuổi của Vương Nhất Bác, là nữ nhân đã bên cạnh người cha hơn năm mươi tuổi của hắn.

Cha cười nói với hắn: " Nhất Bác, sau này cô ấy chính là mẹ của con. "

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác nhìn thấy người cha mình từng vô cùng kính trọng, nhìn vào khuôn mặt với ý cười hiền từ như mọi ngày, lần đầu tiên cảm thấy ghê tởm. Trong trí nhớ người đàn ông này chưa từng cười trước mặt mẹ hắn một lần nào, Vương Nhất Bác trước kia quả thực kính trọng cha, nhưng cậu chỉ là sùng bái phong thái, ý chí, cùng thủ đoạn lãnh huyết vô tình xử lý mấy việc phiền toái của cha mà thôi, cái này không liên quan tới thái độ của ông ấy đối với mẹ hắn. Chỉ có lúc này, Vương Nhất Bác hận cha hắn. Nguyện vọng của mẹ hắn trước khi chết là được gặp cha hắn một lần, nhưng cha hắn chán ghét mẹ hắn, trước lúc mẹ hắn tắt thở cũng chưa từng đi qua, chỉ là sau cái chết của bà vội vàng làm tang sự.

Nhưng hôm nay, người phụ nữ này lại có thể hưởng thụ đãi ngộ mà mẹ hắn chưa từng có, cha hắn ân cần hỏi thăm cô ta, còn muốn hắn gọi cô một tiếng "Mẹ" ?

Quả là nực cười.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khẽ mỉm cười: " Mẹ. "

Ý cười cũng không lan đến đáy mắt, chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, sau khi đứng đó gọi một tiếng "Mẹ", hận ý trong lòng giống như một bụi gai màu đen, ở trong thân thể tàn bạo sinh trưởng, giống như sẽ có một ngày nào đó sẽ bùng phát, đem hai người trước mắt treo cổ đến chết.

" Nhất Bác. " Người nọ ôn nhu nở nụ cười, vươn tay sờ sờ tóc hắn, " Sau này chúng ta phải hảo hảo ở chung nha. "

Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy dáng cười rực rỡ tươi đẹp như vậy, nhưng ở trong mắt hắn, nụ cười kia giống nư hoa mạn đà la, xinh đẹp, mê người, lại có thể làm cho người ta nổi lên ham muốn, rồi bị hãm sâu trong đó không có cách nào trốn thoát.

Là sự nguy hiểm.

" Được. " Vương Nhất Bác hạ mi mắt, thuận theo mà đáp.




















Coi như cha hắn có chút hổ thẹn với lòng. Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ mỏng manh đứng ở bên cạnh lan can tầng hai, từ trên cao nhìn xuống nhìn thấy phòng ăn dưới lầu bận bận rộn rộn nghĩ đến Tiêu Chiến.

Cha hắn đã già cưới cô về có lẽ chỉ vì muốn có người hầu hạ, bưng trà hoặc mát xa, nhưng may mắn cha hắn không có nghĩ muốn cùng người phụ nữ này lên giường, bằng không Vương Nhất Bác có thể sẽ thật sự đá văng cửa bắn một viên đạn vào người ông ta. 

Người phụ nữ này nhìn qua cũng không có tâm cơ gì, có thể là sống trong gia cảnh nghèo khổ mà lớn lên, ở nhàn rỗi không có việc gì thì giúp thím Lâm làm việc nhà, lúc đầu thím Lâm không đồng ý, nói người cành vàng lá ngọc sao có thể làm việc này được chứ? Dần dà khuyên không được, cũng mặc kệ cô, Tiêu Chiến đối xử với mọi người ôn hòa điềm đạm, người hầu trong nhà đều thích phu nhân mới này.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] ĐỒNG MƯU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ