Trung

6.5K 630 22
                                    

Tiêu Chiến thay một thân đồ nam, đem lớp ngụy trang thường ngày gỡ xuống toàn bộ, anh lẳng lặng ngồi trên giường, đến khi trăng sao thưa thớt, không còn nghe thấy tiếng bước chân của người trong nhà nữa, anh mới đem bao vải vác lên lưng, nhanh chân nhanh tay mở cửa.

Xung quang không người, lá gan anh cũng to lên chậm rãi đi xuống lầu, nhà Vương gia trống trải, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, làm sàn nhà trải một lớp lụa trắng mỏng. Đây là vấn đề lớn nhất, nếu không cẩn thận tạo ra tiếng động, khẳng định sẽ có tiếng vang, càng dễ bị phát hiện hơn.

Tiêu Chiến bình ổn lại hơi thở, cố gắng không để phát ra tiếng chân.

Qua một lúc lâu Tiêu Chiến mới đến bên cạnh đại môn, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

"Cót két. " Có lẽ là lâu ngày không bôi dầu, cánh cửa phát ra tiếng kêu.

Tim Tiêu Chiến nhảy lên tới cổ họng, anh lắng tai nghe∵tiếng động trong nhà, cũng không nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ, vẫn duy trì tư thế ban nãy.

Có lẽ anh lo nghĩ nhiều rồi, mấy người đang ngủ say chắc sẽ không nghe thấy chút âm thanh này đâu. Tảng đá lớn trong lòng anh rơi xuống, nghiêng người trốn ra ngoài.

Chỉ cần nhảy qua được bức tường này, anh sẽ tự do.

Tiêu Chiến lui lại mấy bước, lấy đà chuẩn bị chạy.

Một, hai, ba!

Đúng lúc anh đang nhảy lên, giọng nói của nam nhân vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng như sét đánh bên tai Tiêu Chiến: " Là ai? "

Giật mình, Tiêu Chiến ngã xuống đất.

Người mặc áo dài màu đen bước chân nhẹ nhàng đến gần anh, cơ thể Tiêu Chiến không ngừng phát run, cúi đầu sợ người nọ nhìn thấy mặt mình.

" Tiểu tặc. " Người nọ khẽ cười, " Lại có gan vào trộm Vương gia? " 

Tiêu Chiến không nói, căng thẳng đến mức dạ dày có chút đau.

" Ngẩng đầu. "

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nghĩ thầm chung quy một kiếp này cũng không trốn được, còn tiếp tục bị nhốt trong này, không bằng chết đi. Nghĩ vậy, anh dùng vẻ mặt thấy chết không sờn ngẩng đầu lên.

Người tới đây đưa lưng về phía trăng sáng, ánh trăng vẽ ra đường nét hòa nhã trên thân thể hắn, hoa mộc lan được thêu bằng chỉ bạc trên quần áo sáng như sao, hắn cầm quạt, một tay đặt ở sau người, ánh mắt vì kinh ngạc mà mở to, thất thần nhìn anh.

" Vương Nhất Bác. " Tiêu Chiến cảm giác mình nói có chút nhanh, giọng nói run rẩy dữ dội, may mà hiện tại không bắt chước phụ nữ nói chuyện, anh cảm thấy may mắn vì điều đó.

" Mẹ? " Vương Nhất Bác nhăn mày, trước mắt rõ ràng là một người đàn ông, nhưng là khuôn mặt kia, cho dù lau đi son phấn, vẫn là diện mạo xinh đẹp động lòng người, xác thực là người mà cha hắn cưới về.

Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào, xem như cam chịu.

" Ha, này thật đúng là. . . . "

Tiêu Chiến cảm giác trán mình đụng phải một vật cứng rắn lạnh lẽo, anh cẩn thận ngẩng đầu, Vương Nhất Bác vẫn đang đứng trước mặt, chỉ là không biết từ khi nào cái quạt đã đổi thành khẩu súng lục lạnh lẽo. Mắt hắn ở trong bóng đêm lóe lên, giống như Sao Bắc cực, làm lòng người lạnh ngắt.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] ĐỒNG MƯU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ