Chương 44: 30

410 32 0
                                    

Chương 30

“Giữ cô ta lại” Hattori Heizo lập tức lệnh thuộc hạ ôm Shamako lại, Shamako nước mắt nãy giờ không ngừng tuôn, nhưng cũng không ngừng giãy giụa, con dao hướng Shogoku muốn đâm tới bằng được

“Tên độc ác nhà ngươi, sao lại không chết đi chứ?”

“Tôi nguyền rủa ông, tôi nguyền rủa ông”

“Giải cô ta đi” Hattori Heizo vung tay, sai người giải cô ta về. Nhìn lại gương mặt kinh hoảng của mọi người, nụ cười trên mặt Shogoku vẫn bình thản lạnh lùng như không có gì

Tuy rằng rất không muốn, nhưng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi, tấm màn đã buông xuống, mọi người cũng giải tán, một cái bóng đen ẩn vào đằng sau tấm màn, nán lại torng phòng khách của Tứ Thiên Vương Tự

“Kỳ lạ, mình vừa thấy nó mà, sao không thấy đâu nữa” Tựa hồ đang tìm không thấy vật gì, bóng đen thở dài một hơi.”Lẽ nào ta nhớ nhầm”

“Ngài Sheiyu, ngài đang tìm kiếm gì sao?”

Đèn đột nhiên bật lên, bóng đen lấy tay che ánh sáng đột ngột hắt vào trong mặt, đợi khi con mắt thích ứng được ánh sáng vừa rồi, mở mắt nhìn kỹ đã thấy trước mặt là thằng nhóc hồi sáng, Edogawa Conan

“Nhóc con, trễ rồi sao không về nhà đi” Thấy người đến là Conan, Sheiyu thu hồi gương mặt hoảng sợ lại, đổi bằng sự điềm tĩnh an tâm

“Cháu chỉ muốn tìm xem, bản tuyển tập Sherlock Holmes đầu tiên có ở chỗ này hay không thôi” Conan bước lại gần, lướt qua các cuốn sách trên kệ, “Chú xem, cháu may thật a, vừa tìm đã thấy rồi.” Conan giơ giơ lên cuốn tuyển tập trên tay

“Mày…” Đáng ghét, sao quyển sách lại ở trong tay nó rồi

“Hihi, cháu tìm được rồi,cháu phải về đây”

“À, nhóc con, chú tìm nãy giờ lâu lắm rồi, hay là nhóc con nhường chú đi, chú dẫn đi ăn, thế nào?”

“Vậy sao…nhưng mà cháu cũng thích chứ bộ” Conan vẻ mặt ngây thơ ôm chặt cuốn sách, giống như là đang đắn đo nên chọn ăn hay nên giữ cuốn sách

“Thôi chú ơi, cháu thích quyển sách hơn cơ” Suy nghĩ một hồi, Conan giống như đã lựa chọn được, “Món ăn thì cũng sẽ có người khác cho cháu, nhưng sách này chỉ có một quyển, nếu đưa chú rồi, vậy cháu sẽ vĩnh viễn không có được”

“Đã như vậy, nhóc con, để chú tiễn cháu một đoạn đường nhé? Sắc trời đã tối thế này, cháu đi về một mình là nguy hiểm lắm” Sheiyu cười với Conan

“Chú nói muốn tiễn cháu, ý là muốn cháu quy thiên sao?” Lui về sau hai bước, Conan cười đầy hàm ý

“Nhà cháu phái Tây à, vậy càng tiện đường” Sheiyu bước lại gần Conan, tay sờ phía sau thắt lưng

(Giải thích chút: quy thiên= chết, trong tiếng trung là “quy Tây” nghĩ là về phương Tây cực lạc, nhưng cũng có thể hiểu đơn giản là ‘ở hướng Tây’ như Sheiyu nói)

“Chú đang tìm hung khí đã giết Shogoku đấy à?”

“Sao?”

“Không, phải nói là hung khí đã giết ngài Sheiyu thật sự chứ, nhỉ ngài Shogoku….” Ánh mắt Conan đột nhiên trở nên lợi hại, thẳng tắp nhìn vào Sheiyu

[Đam Mỹ Conan] Nhóc Thám Tử Đáng Yêu Của Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ