Câu chuyện thứ ba

825 103 11
                                    

Năm 1971

Thật sự quá đẹp, đẹp đến nỗi vạn vật cũng không bì kịp nhan sắc trần gian này.

Nghe nói hàng xóm có một cô gái vừa từ Mỹ về, dáng vẻ xinh đẹp không thể tả. Cô ấy vốn mặc váy áo nước ngoài nhưng vì muốn hòa nhập với con hẻm nhỏ này nên sau đã đổi thành váy dệt thủ công, bím tóc tết sau đầu thẹn thùng nép vào tấm lưng mỏng manh thẳng tắp, ngày thường cứ luôn ôm một vài quyển sách đi ngang qua trước cửa nhà người ta.

La Tại Dân nhìn bóng lưng cô gái rời đi, nhớ lại dáng vẻ hơi cúi đầu hé miệng cười cô ấy dành với mình mà tim có phần rung động, quả thật như một cơn gió xuân.

Có điều, vì sao lại trở về vào lúc này nhỉ. Năm nay không phải năm tốt, về sau hình như cũng không.

Giống như anh trai lớn hơn cậu vài tuổi trước nhà bị đưa đến Mông Cổ xa xôi để học làm một gã thanh niên trí thức. Khi đó La Tại Dân cảm thấy rất may mắn vì không ai chú ý tới mình, nhưng ngẫm lại một, rồi cũng sẽ đến lượt mình nhanh thôi.

"Mẹ à, hàng xóm vừa chuyển đến một cô gái."

Bà La trộm nhìn cậu, nói: "Biết rồi, con bé ấy là con gái chú Hoàng ngày bé đối xử với con rất tốt đó. Ây da, chẳng hiểu sao con bé lại không nghe lời cha mẹ chạy từ Mỹ về ngay lúc này nhỉ, thời buổi loạn lạc như bây giờ, sao mà. . . Ê nè, Tiểu Dân, con định đi đâu đó?"

La Tại Dân giơ một chiếc giày giật mình đứng tại cửa, vừa rồi nghe mẹ nói đột nhiên cậu lại có chút lo lắng về cô gái kia, mọi người đều nói người trở về từ ngoại quốc đều không chăm sóc được bản thân, nếu như cô bé xinh xắn đáng yêu kia chưa ăn cơm thì biết làm sao.

Bà La liếc mắt đánh lên đầu La Tại Dân một cái, nói: "Trông cái thứ không có tiền đồ như con kìa! Mẹ đã bảo Nhẫm Quân tối nay sang nhà chúng ta ăn cơm rồi, con cũng đừng làm mẹ mất mặt, sau này mẹ còn muốn ôm cháu trai nữa."

Được.

Ý?

Mẹ ý mẹ là gì vậy? Là chờ bọn con kết hôn đó hả?

"Mẹ ơi vừa rồi mẹ nói cô bé ấy tên gì?"

"Nhẫm Quân, Hoàng Nhẫm Quân."

Thật là dễ nghe.


Trong bữa cơm cô gái vô cùng dè dặt, nói chuyện với cô vài câu là mặt đã ửng đỏ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cô cũng không dám ăn nhiều, chỉ gắp món gần mình nhất rồi nuốt xuống cùng cơm.

La Tại Dân nhíu mày, không ăn nhiều thịt và rau sao được?

Hoàng Nhẫm Quân trợn tròn hai mắt nhìn vài miếng thịt bay vào trong chén mình, ngẩng đầu liền đụng phải ánh mặt ngập tràn vui vẻ La Tại Dân trao cho cô

Không xong, là cảm giác rung động.

"Ở Mỹ học những gì vậy?" La Tại Dân hỏi.

Cô gái nhỏ giọng thỏ thẻ: "Y khoa. Còn anh."

". . . Tôi cũng học y."

Bà La dùng đũa gõ vào chén mình, nói: "La Tại Dân, mày có thể để Nhẫm Quân ăn được không? Bộ mày rảnh lắm hả? Ăn nhanh đi, lát nữa còn có chuyện nói với mày."

[Trans/1shot-NaJun] Nghe kể chuyện 4 đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ