Câu chuyện đầu tiên

1.4K 104 5
                                    

Năm 1919

Hoàng Nhân Quân xách theo rương bọc da nâu vội vã bước trên con phố Bắc Bình (tên gọi cũ của Bắc Kinh). Dáng người mỏng manh tựa như sẽ bị cơn gió thổi bay lúc này lại nhìn chẳng giống con gái nhà nào.

Bắc Bình tháng Năm không phải mùa của những cơn mưa dầm nóng bức như Giang Nam, không lạnh lẽo như sông Mạc Hà ở tận Cực Bắc, không nóng không lạnh, chính là nhiệt độ Hoàng Nhân Quân thích nhất. Chẳng biết từ nơi nào vọt ra vài đứa nhỏ cầm trống bỏi cười giỡn đuổi bắt nhau, đụng phải người bán kẹo hồ lô sẽ dừng lại vỗ túi móc ra vài đồng bạc rỉ nhón chân huênh hoang đưa cho người ta, sau khi lấy được thanh kẹo chua chua ngọt ngọt thì mãn nguyện cười toe tóe rồi tiếp tục chạy xa.

Hai bên đường là các gian hàng bày bán đủ loại, tiếng gào to không ngừng vang lên làm nhiễu loạn suy nghĩ nãy giờ của Hoàng Nhân Quân. Đi qua một quầy son phấn cô thường ghé, bà chủ đứng sau gian gọi thẳng tên húy của Hoàng Nhân Quân, bị đối phương thẳng thừng không nhìn tới thì nhướn một bên mày tô vẽ lên.

Đang định bước tiếp qua ngưỡng cửa dưới tấm biển "Hội trường Đại học Kinh sư", cổ tay truyền đến hơi ấm khiến cô giật mình, hai bím tóc thuận thế lướt qua gò má đối phương lúc cô ngoảnh đầu lại.

"Nguy hiểm quá Hoàng Nhân Quân, khi nào có thể dừng tết tóc hả?"

Ngữ khí đối phương trông như đang phàn nàn, thực chất trên mặt đã hiện ý cười cưng chiều lâu ngày không gặp.

Đôi mắt tĩnh mịch của Hoàng Nhân Quân bỗng dưng sáng ngời, khóe miệng không tự chủ mà cong lên, phấn khởi nói: "Anh Trai Dân!"

Người khoác Tây trang chỉnh tề, mái tóc được vuốt keo ngay ngắn tỏa ra sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành trước mặt là thanh mai trúc mã của cô, La Trai Dân. Đối phương cúi đầu cười nhẹ, lại ngước đôi mắt mang theo ánh sao lên.

"Nhân Quân của chúng ta cao hơn rồi này, làm gì vội vàng thế?" Tay phải La Trai Dân giữ cằm đi một vòng quanh Hoàng Nhân Quân, cô nhóc này thật sự đã thay đổi rất nhiều từ ngày anh đi. Bé chíp bông ham chơi giờ đã trổ mã thành thiếu nữ duyên dáng, nhã nhặn hiền thục đúng như cốt cách đại tiểu thư Hoàng gia.

Hoàng Nhân Quân kéo La Trai Dân bước qua ngưỡng cửa hội trường Đại học Kinh sư, sốt ruột nói: "Anh Trai Dân còn chưa biết sao? Mấy ngày trước hội nghị hòa bình ở Paris, chính phủ Trung Quốc tham gia ngoại giao thất bại, hội đồng quyết định gán quyền lợi tỉnh Sơn Đông cho Nhật Bản rồi!"

La Trai Dân phiêu bạt nhiều ngày trên biển, vừa về tới Bắc Bình quê hương anh. Thuyền cũng không phải dạng xa xỉ, vậy nên trên thuyền có rất ít quý ông. Người nước ngoài có thể mặc sức đánh chửi người Trung Quốc mà không bị bất kì hình phạt nào.

Những con người thấp cổ bé họng bị ép quỳ trước mặt đám ngoại quốc, vào thời khắc này có vẻ câu "dưới gối đàn ông có vàng" đã chẳng còn đáng kể. Roi da không chút lưu tình quất lên người, âm thanh chua chát và từng vết đỏ xuất hiện trên lưng, rõ ràng là đau đến vậy nhưng bản chất nam nhi không cho phép họ phát ra tiếng kêu. Mà những điều này, đều kích động đôi mắt La Trai Dân.

[Trans/1shot-NaJun] Nghe kể chuyện 4 đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ