Chương 3: Lo Lắng

183 12 1
                                    

''Bốp'' Tiêu Chiến đấm vỡ cả lọ hoa trên bàn , tay cậu rỉ máu lọ hoa thì vỡ vụn văng tung tóe , lúc này Tiểu Bác hoảng sợ , run rẩy nước mắt lưng tròng :
- TBác : Anh ... anh !!
- TChiến : cậu đi ra ngoài cho tôi !!
- TBác : anh có bị sao......
- TChiến : Cút !!!!
Nghe tiếng hét của TChiến,TBác hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài , bỏ lại TChiến với tâm trạng rối bời trong căn phòng lạnh lẽo . Trong đầu cậu lúc này :
- Tại sao ? tại sao ? sao mình lại khó chịu như z chứ , tại sao cái tên Ẽo lã kia bị thương , run sợ , sắp khóc thì mình lại khó chịu như vậy , mình ghét cậu ta đến thế cơ mà luôn tìm mọi cách để hành hạ cậu ta vậy mà , sao bây giờ lại .... TChiến dằn vặt khó chịu mặc cho đôi tay đang rỉ máu của mình
Còn về phần TBác sao khi chạy về đến phòng cậu vẫn run lẫy bẫy . Tối đó cả đêm cậu không ngủ được , 1 phần cậu suy nghĩ đến người phụ nữ hôm bữa , 1 phần là lo cho vết thương ở tay của TChiến
- Tiểu Bác (nghĩ thầm ) : người phụ nữ hôm trước ở phòng anh ta là ai ?? cô ta đã làm gì sai sao ? người ta là phụ nữ có làm sai gì cũng không thể đối xử với phụ nữ như z chứ > Mà không biết vết thương ở tay của hắn có sao không , từ chiều đến giờ không ăn uống không vệ sinh vết thương lỡ nhiễm trùng thì khổ . Ơ ! nhưng mà tại sao mình lại phải lo cho cái tên độc ác như hắn, mình điên rồi sao !! Thôi đi ngủ hơi sức đâu mà nghĩ tới hắn làm gì !!!
( Ad : thương người ta r chớ gì )
=== 4h sáng ===
Đến giờ cậu vẫn chưa ngủ được trằn trọc cả đêm cậu quyết định lên phòng TChiến . Cậu nhẹ nhàng mở cửa vì sợ TChiến thức giấc . Cậu nhẹ nhàng tiến lại chỗ TChiến vệ sinh và băng bó vết thương ở tay lại cho TChiến 1 cách cẩn thận rồi kéo chăn đắp cho TChiến rồi quay trở về phòng vì cả đêm không ngủ mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi
===== sáng hôm sau =====
Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy vết thương được băng bó cẩn thận , cả tấm chăn cậu cũng không ngạc nhiên vì nghĩ quản gia của cậu đã lên đây , vì bình thường mỗi lần cậu bị thương thì chỉ có quản gia băng bó cho cậu . Nhưng cậu đâu biết vì trận cãi vả của cậu và TBác ngày hôm qua nên tối đó ngay cả người quản gia cũng chẳng dám bén mãn lên phòng cậu
~~~~ TChiến xuống dưới nhà ~~~
- TChiến : tên kia đâu , lại ngủ chưa thức à ?
- Quản gia: dạ , dạ thì ..... ủa mà sao cậu không gọi tôi băng bó cho cậu mà tự làm vậy ạ ?? ( quản gia cố tình lẫn tránh chuyện của TBác )
- TChiến( khá ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì ) : tôi tự làm được !
Cậu quay trở lại phòng mở camera lên kiểm tra thì thấy chính TBác là người đã băng bó vết thương cho mình , trong lòng cậu lúc này có đôi chút hối hận vì chuyện hôm qua đã làm . Cậu tắt máy đi xuống phòng TBác , lúc này cậu vẫn còn đang say sưa ngủ và cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp như 1 chú mèo vậy > TChiến đi tới mở nhẹ cửa ra thấy TBác vẫn còn đang ngủ , tất cả mọi người trong nhà đều lo sợ nhưng rồi TChiến nhẹ nhàng khép cửa lại r mỉm cười nhẹ 1 cái :
- TChiến : Cứ mặc kệ cậu ta , để cậu ta ngủ đừng phiền
( Ad : thương người ta r chứ gì )
TChiến đi lên phòng để lại sự bất ngờ và tò mò cho tất cả mọi người
Hết chấp3
Đi học vs Đi Lm hk có TG nhìu mà cũng cố tranh thủ đăng cho mn đọc nè😍
cảm ơn vì đã ủng hộ mình

Em Nhất Định Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ