----- Đã gần trưa ---
Tiểu Bác giật mình thức giấc nhìn đồng hồ thì đã 11h, cậu hốt hoảng chạy ra ngoài thì " ầm" cậu va vào Tiêu Chiến và ngã quay xuống sàn , cậu vừa xoa đầu vừa ngước lên nhìn TChiến thì thấy TChiến với khuôn mặt khó chịu :
- TBác : phen này chắc mình tiêu thật rồi đã dậy trễ mà còn va vào làm hắn khó chịu như z , không biết hắn định xử lí mình ra sao nữa đây ( TBác nghĩ bụng )
- Có sao không? đứng dậy đi
TChiến đưa tay ra định đỡ TBác nhưng TBác hất tay TChiến ra cậu tự đứng dậy
-TBác ; tôi không sao
(ad : ngta quan tâm vậy mà phủ ghê )
- TChiến : cậu ...cậu ..
- TBác : Cậu cái gì mà cậu . Tôi ngủ quên mất , bây giờ muốn mắng chửi hay làm gì tôi thì làm luôn đi tôi còn phải ra vườn làm việc
(Ad :muốn làm gì cũng được hả ?? )
- TChiến : tôi ác như vậy sao ??
TBác chả thèm quan tâm lời cậu nói
- TChiến : bao lâu rồi cậu chưa về nhà ?
- TBác : rồi liên quan gì tới anh !!!
- TChiến : tôi cho cậu nghĩ về quê đó , cậu thu dọn đồ đạc đi .
- TBác : Nè!! anh quá đáng vừa thôi nha chỉ là thức trễ thôi mà có cần phải đuổi việc tôi như vậy không ? anh mà đuổi thì tôi với mẹ tôi phải làm sao ?
- TChiến : Con quỷ này !!! Cậu điên à ? Tôi nói đuổi cậu hồi nào mà đong đỏng lên vậy !!!
- TBác : chứ cậu nói !
- TChiến : tôi nói cho cậu nghĩ là nghĩ phép về quê thăm mẹ cậu , chớ ai đuổi cậu hồi nào . Định đóng kịch nghĩ luôn để xù nợ hay gì ?
- TBác ( tròn mắt nhìn TChien): hôm nay anh bị sốt à ?? hay bị mấy chị '' chưng dài '' kia cho uống lộn thuốc !!!
- TChien : câm miệng !! Sau này mà còn nhắc tới mấy con ả kia trước mặt tôi thì đừng trách ( Ad : người ta thích con trai mà nhắc tới mấy con bánh bèo kia chi cho nó chửi ) . À mà sẵn đây tui lí giải về cái con mẹ mặc đồ''thiếu vải '' kia là nhờ con mẻ nên TChien mới biết mình thích con trai nhe bà con . tui nói z tự hiểu nhe, thôi tiếp nè ) . Đi đi trước khi tôi đổi ý .
TBác nhanh chóng chạy vào thu dọn đồ đạc để về quê thăm mẹ . Đi đến cửa TBac bị Tiêu Chiến gọi quay trở vào
- Tiêu Chiến: ê!! Cậu định về bằng gì ??
- Tiểu Bác : Xe buýt chứ bằng gì !!! z cũng hỏi !!!
- TChien : Tui chở cậu về
( Ad : cái đồ tận dụng cơ hội )
- Tiểu Bác : thôi !! Ơn phước của anh tôi không dám nhận , để tui yên !!
- Tiêu Chiến : Nè !!
Tiểu Bác quay lại nhìn cậu
- Tiêu Chiến : mang tiền này về lo thuốc thang với mua ít quà cho mẹ cậu
- Tiểu Bác: Nợ tui trả còn chưa hết .....
- Tiêu Chiến : lấy đi tiền thưởng
- Tiểu Bác : thưởng dụ gì ? (Ad : dụ cái tay chớ gì )
- Tiêu Chiến : bây giờ có lấy không ???
- Tiểu Bác : Lấy chứ ngu gì hong lấy
Tiểu Bác bước ra khỏi cửa
- Tiêu Chiến : Cảm ơn !!!
Tiểu Bác quay lại
- Tiểu Bác : Anh mới nói gì đây ??
- Tiêu Chiến : Cậu hâm à !! đi đi
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu và mỉm cười nhìn theo hạnh phúc 1 cách kì lạ , nụ cười mà trước giờ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng ấy
Hết chap 4
![](https://img.wattpad.com/cover/208078690-288-k780487.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Nhất Định Là Của Anh
RomanceBác Chiến Câu chuyện nói về 1 Tổng kim chủ và 1cậu thanh niên giúp nhà trả nợ Cùng xem cậu ấy và kim chủ như thế nào nhé Nhân vật Xiao Zhan(Tiêu Chiến) :Tổng tài có tiếng Nhất Bác: cậu thanh niên làm việc giúp nhà trả món nợ