Chương2: Tống học đệ rất có tiên khí

373 58 14
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi Tất Bồi Hâm vừa từ bên ngoài về liền thất kinh nhìn Vương Hạo Hiên ở trước gương. Vương Hạo Hiên hôm nay trong vô cùng thư sinh, áo phông trắng đơn giản cùng quần jean chỉ có vậy thôi. Tất Bồi Hâm lại liếc nhìn chồng sách vở rất lâu rồi Vương Hạo Hiên không động vào khóe môi càng giật giật.

"Cậu định làm gì thế?"

Vương Hạo Hiên vừa vuốt lại đầu tóc vừa nói: "Không thấy sao? Tôi là đang chuẩn bị đi cưa Tống mỹ nhân của cậu đấy."

Tất Bồi Hâm nghe vậy vội phản bát: "Là của bọn họ."

Vương Hạo Hiên cũng không quan tâm lắm: "Ừ ừ của bọn họ. Đúng rồi, mới sáng ra cậu đi đâu sớm thế?"

Tất Bồi Hâm ngồi xuống giường, uể oải nói: "Đi gặp một người bạn quen qua mạng."

Vương Hạo Hiên quay đầu ra nhìn Tất Bồi Hâm: "Bạn qua mạng? Ở trường mình à?"

Tất Bồi Hâm gật đầu: "Là một cậu em rất đẹp. Đúng rồi, hình như là cùng phòng kí tức với Tống Kế Dương."

Vương Hạo Hiên nghe vậy thích thú nhướng mày: "Cũng trùng hợp quá đi."

Tất Bồi Hâm nhìn hắn sau đó quyết định nằm xuống giường: "Ừ."

Sau một lúc lại không tự chủ được chửi tục một câu: "Mẹ nó, trái đất thật sự quá nhỏ."

Rõ ràng nhận ra được bạn cùng phòng không vui Vương Hạo Hiên cũng khá ngạc nhiên nhưng vẫn không lên tiếng hỏi. Lại đứng trước gương thêm ba mươi phút nữa, Vương Hạo Hiên mới cầm chồng sách ra khỏi phòng trước khi đi còn không quên nói một câu.

"Tôi đi đây."

Tất Bồi Hâm hiện tại phiền đến mức không đáp lại luôn.

Vương Hạo Hiên đi thẳng đến thư viện của trường đại học A. Hôm qua hắn đã dùng trọn một đêm để lên trang mạng của trường hỏi về lịch trình thường ngày của Tống Kế Dương sau đó bắt đầu nghiên cứu cách cưa đổ vị Tống mỹ nhân này.

Lịch trình một ngày của Tống Kế Dương vô cùng đơn giản. Ngoại trừ giờ lên lớp, giờ ăn, giờ ngủ còn lại cậu dùng toàn bộ thời gian để vào thư viện đọc sách, tự học. Vì vậy, dù thư viện là nơi Vương Hạo Hiên chẳng bao giờ đến vẫn phải phá lệ mà vào.

Vừa vào thư viện Vương Hạo Hiên chỉ biết thốt lên một câu: "Má!" Đúng vậy câu Vương Hạo Hiên thốt khi vào đây chính là câu chửi tục.

Vương Hạo Hiên vừa vào liền nhìn thấy Tống Kế Dương, cậu an tĩnh ngồi ở một cái bàn riêng biệt cạnh cửa sổ. Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt cụp xuống chăm chú đọc sách, trên gương mặt cậu hôm nay vẫn là cái kinh đó ánh nắng chiếu xuống gương mặt cậu lại một lần nữa Vương Hạo Hiên cảm thấy người này giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần đáp xuống trái đất này.

Vương Hạo Hiên bước lại chỗ Tống Kế Dương rất tự nhiên, rất cao ngạo. Tống Kế Dương đang đọc sách cảm nhận có người đang nhìn mình liền ngước mặt lên. Vào giây phút đó, trái tim Vương Hạo Hiên như lỡ đi một nhịp con người này thật sự rất rất đẹp.

"Có chuyện gì sao?" Tống Kế Dương lên tiếng hỏi.

Vương Hạo Hiên mỉm cười lộ ra chiếc răng nanh tinh quái: "Chỗ này có người ngồi không?"

Tống Kế Dương nhìn cái ghế trống trước mặt, lại nhìn một vòng thư viện. Thư viện rất lớn, bàn trống cũng còn rất nhiều vậy mà người trước mặt này lại muốn ngồi cùng bàn với cậu. Tống Kế Dương không quen có người ngồi cùng mình, đầu mày hơi nhíu lại.

Vương Hạo Hiên từ nãy giờ, một biểu cảm của Tống Kế Dương cũng không bỏ qua. Vừa thấy người nọ nhíu mày, trong lòng lại không kìm được dành lời khen. Tống học đệ này thật sự rất có tiên khí.

Qua một lúc sau Tống Kế Dương mới lên tiếng: "Không có người."

Vương Hạo Hiên tất nhiên biết là không có người, cười hì hì mấy tiếng liền kéo ghế ra ngồi xuống.

Cả một buổi đó, Vương Hạo Hiên chỉ ngồi ngắm Tống Kế Dương, miệng không mở, cũng không làm hành động gì thái quá. Chỉ yên lặng lấy tay làm chỗ dựa, kê đầu vào ngắm nhìn người đối diện.

Tống Kế Dương đọc sách rất chăm chú, hàng mi dài có đôi lúc sẽ run run, miệng cũng sẽ không tự chủ được mím lại. Vì chăm chú nhìn vào sách một thời gian lâu, mắt có hơi mỏi nên cậu liền ngước mặt ra khỏi quyển sách. Trước mặt, ly nước vốn trống không đã được rót đầy nước chạm tay vào thử nhiệt độ. Tống Kế Dương chắc chắn lúc rót người nọ đã rót nước nóng, qua thời gian nước nóng đã trở thành nước ấm uống vào vô cùng ấm bụng.

Tống Kế Dương không hiểu, người trước mặt này vào thư viện không lo đọc sách mà đi rót nước cho cậu làm cái gì.

Vương Hạo Hiên thấy Tống Kế Dương nhìn mình lại một lần nữa nở nụ cười.

"Tống học đệ rất có tiên khí nha. Hành động nào cũng toát ra tiên khí, uống nước thôi cũng đẹp như vậy. Tống học đệ, cậu đẹp như vậy nhất định có rất nhiều người thích cậu đi?" Tống Kế Dương nhận được lời khen khuôn mặt bất giác đỏ lên, trong mắt Vương Hạo Hiên càng trở nên mỹ lệ.

Vương Hạo Hiên lại nói: "Tống học đệ lát nữa cùng cậu đi ăn có được không? Tống học đệ ăn xong lại cùng cậu vào thư viện nữa có được không? Tống học đệ mau trả lời đi chứ."

Tống Kế Dương tính tình hướng nội, bạn cậu quen khi vào trường này ngoại trừ Trịnh Phồn Tinh bạn cùng phòng của cậu ra thì cũng không còn ai khác. Nhưng Trịnh Phồn Tinh cũng không hay nói, đa số thời gian cả hai ở cùng nhau, trong phòng cũng chỉ là một bầu không khí im lặng.

Cũng có thể nói, Vương Hạo Hiên là người đầu tiên nói với cậu nhiều câu như vậy.

Thấy Tống Kế Dương chỉ nhìn mình không trả lời Vương Hạo Hiên cũng không tức giận lại nói tiếp: "Tống học đệ, Tống học đệ mau trả lời tôi đi."

Đáp lại sự nhiệt tình của Vương Hạo Hiên chính là hai từ "tùy anh" của Tống Kế Dương.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiên Dương] Tống Học Đệ Chậm Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ