Chương1: Vụ cá cược trên sân cỏ

393 54 13
                                    

Vẫn như mọi ngày, đến ba giờ chiều là tất cả sinh viên trường đại học A đều sẽ tập trung tại sân bóng của trường, không quản ngày hôm ấy gió lớn thế nào, nắng gắt bao nhiêu cũng sẽ đến. Vì cứ ba giờ chiều mỗi ngày đội bóng của Vương Hạo Hiên sẽ chơi ở đây.

Mà Vương Hạo Hiên là ai, Vương Hạo Hiên chính là "nam thần hướng ngoại" đầy ấm áp, ôn nhu trong lòng tất cả mọi người. Thành tích tốt lại có thân hình, chơi thể thao cũng vô cùng giỏi, nhà lại giàu và đặc biệt hơn là có nhan sắc trời ban. Vào cái thời buổi giá trị nhan sắc hiếm hoi này, thì Vương Hạo Hiên chính là chính là mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng các nữ sinh, được rồi không riêng gì nữ sinh nam sinh cũng rất thích hắn.

Nhìn thân ảnh Vương Hạo Hiên như gió lướt trên sân cỏ đúng là hút hồn người xem. Nhưng có lẽ hôm nay tình trạng đội bóng của Vương Hạo Hiên không tốt nên kết cục của trận bóng này chinh là đội của Vương Hạo Hiên bị dẫn trước với tỉ số 0-5 thua một cách thảm hại.

Tất Bồi Hâm chạy lại khoác lấy vai của Vương Hạo Hiên: "Sao vậy? Tâm trạng không tốt?"

Vương Hạo Hiên gật đầu: "Lão già ở nhà lại bắt tôi đi xem mắt. Cậu nghĩ xem, chúng ta hiện tại bao nhiêu tuổi chứ? Đi xem mắt cái gì."

Tất Bồi Hâm nhướng mày: "Thế nên?"

"Thế nên lại cãi nhau."

Tất Bồi Hâm chỉ biết thở dài, chuyện Vương Hạo Hiên cùng bố của cậu ta cãi nhau cũng không phải một lần hai lần.

"Nhưng mà, lão Vương này hôm nay chúng ta thua rồi. Bọn A Tứ bên kia bắt cậu qua nhận hình phạt đấy."

Vương Hạo Hiên nghe vậy sắc mặt càng tệ, lấy tay vò mái tóc mấy cái liền đi đến chỗ bọn A Tứ.

Bọn người A Tứ thấy Vương Hạo Hiên mặt nhăn mày nhó chỉ cười lớn.

"Này Vương Hạo Hiên cậu đoán xem chúng tôi đã nghĩ ra hình phạt thú vị gì cho cậu." A Tứ cười đáng ghét hỏi.

"Tôi không thèm nghĩ, ai đi động não về mấy cái hình phạt vớ vẫn này của mấy cậu chứ." Vương Hạo Hiên chán ghét nói.

Với thái độ này A Tứ vẫn không giận, gã quen Vương Hạo Hiên lâu như thế tất nhiên hiểu được Vương Hạo Hiên cũng chỉ có như vậy trong lòng vốn không hề ghét bọn họ.

"Hình phạt lần này không hề vớ vẫn nhé. Cậu biết "mỹ nhân" của trường chúng ta mà nhỉ?"

Vương Hạo Hiên nghe vậy liền nhướng mày nhìn bọn họ, Tất Bồi Hâm ở một bên cũng nhìn bọn người A Tứ. Nhắc đến vị "mỹ nhân" này ai mà không biết chứ, giá trị nhan sắc cao, thân hình cân đối, IQ cũng không hề thấp, giọng nói lại vô cùng êm tai, cười lên một cái liền khuynh quốc khuynh thành, Nữ sinh nhìn thấy chỉ biết đỏ mắt ghen tị, nam sinh nhìn thấy thì... khụ... muốn đem lên giường, chiếm hữu. Chỉ tiếc một chuyện, vị này lại là người hướng nội. Mà vị "mỹ nhân" đó vốn không phải là con gái mà là con trai nhưng cái sắc đẹp ấy con trai bọn họ làm gì mà có, thế nên liền gọi người nọ mà "mỹ nhân". Mà vị "mỹ nhân" này chính là Tống Kế Dương - sinh viên năm hai của trường bọn họ.

Tất nhiên Vương Hạo Hiên biết Tống Kế Dương rồi.

"Thì sao? Đừng nói các cậu kêu tôi đi theo đuổi cậu ta đấy nhé."

A Tứ nghe vậy liền cười lớn: "Nói cậu học bá đúng là không sai, hình phạt của cậu đúng là phải theo đuổi cho bằng được Tống mỹ nhân này. Tôi nói đấy nhé là phải theo đuổi được đấy, cậu mà không theo đuổi được thì chính là đồ con rùa."

"Đệt! Cậu ta là nam đấy." Tất Bồi Hâm trợn mắt.

A Tứ gật đầu: "Tôi biết. Nhưng cậu yên tâm lão Vương nhà chúng ta nam nữ đều có thể ăn sạch mà."

Vương Hạo Hiên khinh bỉ nhìn A Tứ. Có thể nói trên phương diện tình cảm Vương Hạo Hiên cũng được gọi là một tay lão luyện, đúng như lời A Tứ nói Vương Hạo Hiên đúng là nam nữ đều ăn được. Bất quá trước đó hắn chưa từng theo đuổi bất cứ một ai, người yêu trước kia dù là nam hay nữ đều là tự bọn họ dâng lên đến miệng Vương Hạo Hiên nếu thấy hợp thì ok cả tiến đến với nhau chán rồi thì chia tay.

A Tứ thấy Vương Hạo Hiên qua rất lâu vẫn chưa trả lời nghĩ là hắn sợ: "Sợ rồi à? Lão Vương không làm được thật à?"

Vương Hạo Hiên nhếch môi: "Cái gì mà sợ. Có gì mà Vương Hạo Hiên tôi không làm được chứ. Các cậu đợi đi, không lâu sau tôi sẽ đem Tống Kế Dương này ra mắt cho các cậu xem. Đến lúc đó, người nào phải gọi cậu ta là chị dâu thì phải gọi là chị dâu, người nào phải gọi là em dâu liền phải gọi em dâu. Có biết không?"

Bọn A Tứ bên cạnh cười đến nghiêng ngã: "Ok, ok nghe theo cậu."

Trên đường về kí túc xá, Tất Bồi Hâm vẫn là không nhịn được hướng Vương Hạo Hiên hỏi.

"Cậu thật sự chấp nhận hình phạt này à? Đừng nói tôi không nhắc nhé, vị Tống Kế Dương kia thật sự khó gần lắm đó."

Vương Hạo Hiên vốn đâu quan tâm đến lời nói này: "Có gì mà khó gần chứ? Dù gì cũng là một tên con trai giả bộ cao cao tại thượng thôi."

Tất Bồi Hâm nhìn Vương Hạo Hiên thở dài. Cái tên ngốc này, vốn dĩ chưa từng thấy Tống Kế Dương như thế nào lại mạnh miệng nói như thế, Tất Bồi Hâm thầm nghĩ: "Tôi đang đợi xem cậu tự vả như thế nào."

Đang lúc bọn họ bước vào cổng kí túc xá nam thì từ bên trong một thiếu niên bước ra. Dáng người cao cao gầy gầy, gương mặt dưới ánh hoàng hôn càng trở nên ảo diệu mông lung có chút giống tiên tử hạ phàm. Thiếu niên mặc bên trong một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi xanh dương, kết hợp cùng quần jean, trên mặt đeo một cái kính cũng chẳng biết là kính mát hay kính cận. Có vài ngọn gió thổi qua làm mái tóc mềm mại hơi rối, người nọ đưa tay vuốt lại gương mặt vốn không có biểu cảm gì nhưng lại khiến người nhìn có ảo giác là đang cười.

Người nọ ngước mắt nhìn thấy họ, miệng khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ sau đó lướt qua bọn họ đi ra khỏi cửa kí túc. Mà một nụ cười này lại khiến Vương Hạo Hiên bỗng nhiên ngốc lăng tại chỗ.

Tất Bồi Hâm nhìn hắn tốt bụng nói: "Đó là đối tượng cậu sắp theo đuổi đấy."

Vương Hạo Hiên ngạc nhiên: "Đó là Tống Kế Dương sao?"

Tất Bồi Hâm gật đầu: "Ừ!"

_____

Lục: Các cô thấy tôi siêng không nào, mau khen tôi đi. Đúng rồi, đây là Vương lưu manh nhé, chứ không phải Vương ấm áp các cô biết đâu.

[Hiên Dương] Tống Học Đệ Chậm Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ