Phương Giác khẽ cắn răng, bảo Đồ Lương đi trước, còn mình thì trong ánh mắt của mọi người, run run rẩy rẩy đi tới trước mặt Bạch Tuần, giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, Bạch Tuần rũ mắt, nói: "Ngồi xuống."
Mấy người nhìn nhau, ai cũng không hỏi nhiều —— đại khái là ở trong mắt bọn họ, chuyện như vậy cũng coi như bình thường. Bọn họ cứ trò chuyện, Phương Giác mới vừa vội vã uống hai chén, rượu có tác dụng chậm rất lớn, ánh mắt cậu có chút mờ mịt, cứ ngồi ở trên ghế sa lon.
Bạch Tuần cũng không nói gì, từ từ uống rượu.
Phương Giác mơ mơ hồ hồ, một cái tay đặt lên quần tây của cậu mà vuốt, Phương Giác giật mình một cái, nhìn về phía tay Bạch Tuần. Bọn họ ngồi trong góc tối, không ai có thể thấy rõ, nhưng Phương Giác vẫn căng thẳng, cậu giữ chặt tay Bạch Tuần, giọng nói rất nhỏ: "Không muốn..."
"Tiểu Giác, " Bạch Tuần nghiêng đầu, thấp giọng nói, "Không nên chọc anh tức giận."
Phương Giác run lên, có chút sợ hãi khó giải thích được, Bạch Tuần nhẹ nhàng đẩy bàn tay chống cự của cậu, tay không mở quần của cậu, chỉ là cách quần xoa xoa hạ thân, Phương Giác hô hấp dần nặng.
Dương vật căng phồng, đội quần nổi lên một cái lều nhỏ, thậm chí tay trái của Bạch Tuần còn cầm ly cocktail, nhâm nhi, một cái tay khác lại đang gãi đỉnh dương vật của Phương Giác, cuống họng Phương Giác phát ra tiếng nghẹn ngào, cậu nhấc cánh tay, cắn ống tay áo, nuốt hết tiếng rên rỉ xuống.
"Bạch Tuần..." Phương Giác chịu thua, "Tôi sai rồi... Anh đừng... Tôi sắp bắn..."
"Vậy thì bắn đi, " Giọng Bạch Tuần rất nhẹ, thậm chí không nhìn cậu, "Để cho tất cả mọi người đều nhìn em bắn ra, dính hết vào quần, lắc cái mông cầu làm —— em bắn?"
Phương Giác sợ không dám nói tiếp nữa.
Bạch Tuần bỗng nhiên đứng lên, Phương Giác có chút hoang mang nhìn về phía anh, Bạch Tuần khẽ gật đầu: "Tôi đi ra ngoài một chút."
Phương Giác ngẩn người, cũng vội vàng đứng lên, ôm bụng, giả vờ đau bụng, cùng anh đi ra ngoài, Bạch Tuần đút tay trong túi, không quay đầu lại, Phương Giác nhìn bóng lưng của anh, có chút chóng mặt.
Bên ngoài hành lang rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng cười phóng đãng trong cửa, Phương Giác cảm thấy mình đang nằm mơ.
Trong một năm này, Bạch Tuần sở hữu cậu, cậu lại tránh thoát Bạch Tuần, đi làm chuyện của mình, cậu gây lỗi lầm, phải bị trừng phạt —— Phương Giác có chút thấp thỏm, đại não dường như không theo kịp, không nghĩ thêm được gì.
Bạch Tuần đi vào phòng vệ sinh, rốt cục chịu quay đầu lại liếc cậu một cái, ánh mắt rất lạnh, Phương Giác cảm thấy rõ ràng là trên người nóng, lại hơi lạnh, cậu đi tới, nhỏ giọng nói: "Bạch Tuần..."
"Rất thiếu tiền sao?" Bạch Tuần lại lần nữa hỏi câu này, nắm cằm của cậu, Phương Giác có chút đau, nước mắt chảy ra, hắn nói: "Tôi sai rồi."
Bạch Tuần rút tiền ở trong túi quần sau mông Phương Giác, ở ngay trước mặt cậu, vung tay, vứt xuống dưới lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ban ngày tận tình 纵情白昼 - Ba lăm gió 三五的风
RandomEdit by: Thiên Di Thể loại: nam x nam, xôi thịt, thợ chụp ảnh x người mẫu khỏa thân, ham tiền thụ x đại gia công, bao dưỡng, niên thượng, ngọt, HE. Số chương: 14 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn: Kho tàng đam mỹ Vai chính: Bạch Tuần vs Phương Giác Weib...