Chương 3

9.7K 304 10
                                    

 Tiếng vang lanh lảnh.

     

     Chìa khóa vứt trong hộc tủ,

     

     Đèn mở lên, sắc đèn vàng ấm, Phương Giác cúi đầu đổi dép lê: “Không có nhiều dép lê, anh đừng đổi giày.”

     

     Bạch Tuần cau mày nhìn, bỗng nhiên nói: “Cậu ở loại địa phương sao?”

     

     “Chỗ này rất tốt mà!” Phương Giác không để ý chút nào, ngồi vào trên ghế salông, mở TV, “Sao rồi? —— a đúng, không thu dọn phòng ở, chớ để ý, quá lười.”

     

     “…”

     

     Bạch Tuần nhìn phòng ở.cloudyhiromi.wordpress.com

     

      Một gian nhà rất kém cỏi, thậm chí còn không lót gạch men, diện tích không lớn, ngoại trừ cái người ngồi ở trên ghế salông thoạt nhìn tinh xảo chút, những cái khác đều đặc biệt đơn sơ.

     

     Tiền Phương Giác nhận được khi chụp hình chắc chắn không ít, không thiếu tiền, vậy tại sao lại muốn ở một địa phương như thế này?

     

     “Đừng nhìn nữa, ” Phương Giác không nhìn anh, chỉ xem ti vi, “Phòng ở thuê, trang trí chỗ của người khác đẹp đẽ quá làm gì, đến lúc quay đầu chuyển đi thì sao —— đêm nay ăn cái gì? Tôi gọi.”

     

     “Không có phim truyền hình nào hay cả, ” Phương Giác lầm bầm một câu, “Thật phiền.”

     

     Lời còn chưa dứt, Bạch Tuần đi tới, tay chống ở trên ghế salông, nhìn cậu, thấp giọng nói: “Tôi tới chỗ này không phải là để ăn cơm cùng cậu.”

     

     Bạch Tuần cao hơn cậu chút, trên người có mùi hương nhàn nhạt, giống như hương vị của thuốc phiện đen.

     

     Phương Giác cười lộ liễu: “Vậy anh vì cái gì?”

     

     Cậu đưa tay ra, chậm rãi cởi áo sơ mi trắng của Bạch Tuần, bắt đầu từ trên cao nhất, lộ ra làn da của anh, khớp xương trên ngón tay của Phương Giác rõ ràng mà trắng nõn, nhìn rất đẹp.

Ban ngày tận tình 纵情白昼 - Ba lăm gió 三五的风Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ