0.75

859 90 5
                                    

"Cơn mộng ảo được định hình bởi dục vọng."

- for you-

Vị thiên sứ với đôi cánh trắng tinh khôi rải bước trên sảnh đường.

Tiếng hát trong trẻo hòa nhịp cùng ánh ban mai tươi sáng.

Hôm nay, thiên đường chào đón thành viên mới.

Tên nàng, trước lễ rửa tội, là Charlie.

Khung cảnh nhà thờ sừng sững và hoa lệ, khung cửa sổ được ghép nối với hơn hàng nghìn mảnh kính nhỏ với những màu sắc tinh xảo, rọi nên những tia sáng độc đáo.

Nàng đưa đôi mắt mơ màng mà ngước nhìn, từng thớ da mịn màng vuốt nhẹ trên những hoạ tiết bóng loáng, hơi thở nàng sao mà nhẹ nhàng, mà bình yên đến vậy?

Tiếng cười vang vọng khắp nơi.

-my love-

Và tiếng la hét thống khổ vang lên.

Từng khung cửa đổ nát, hoang tàn, những cái xác rữa nát la liệt trên sảnh đường.

Nàng bàng hoàng, lùi bước...
Để rồi thét lên đau đớn, cả nước mắt và máu hòa lại thành vũng.

Đôi cánh nàng bị cắt lìa, nhìn thấy cả xương sườn,

một mảng da lớn lẫn thịt và máu rơi xuống mặt đất.

"Ôi Charlie, đã lâu không gặp em"

tiếng bước chân từng lúc lại càng rõ hơn, nàng khụy xuống, đôi mắt mờ đi, nhịp thở càng lúc càng nhanh, 

và giờ nàng run rẩy như một kẻ tuyệt vọng

 khi thấy gã.

"Alastor"- nàng cất giọng yếu ớt.

Gã tiến lại gần,chậm rãi , quỳ xuống rồi ôm cơ thể nhỏ bé của nàng trong vòng tay, 

cứ thế, thật trìu mến và dịu dàng, gã lau đi những giọt nước mắt trên gò má trắng trẻo của một cơ thể không còn sức chống cự.

"Tại s..ao ?"  

Vuốt những lọn tóc vàng óng, gã đáp lại nàng thật điềm tĩnh bằng một giọng nói lịch lãm đến lạ thường :

"Charlie của ta, những kẻ đó làm em sa ngã, em biết chứ"

Gã đưa những ngón tay sắc bén lướt nhẹ trên từng đường cong của nàng, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn bản thân phát ra, nàng nghe được nhịp hô hấp tăng dần trong lồng ngực nơi gã.

Nàng như một chú cá nhỏ đáng thương mắc kẹt trong hồ nước đã cạn khô, ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Nhưng điều đó chỉ làm gã ghì chặt hơn.

"Cùng phá hủy nơi này nào"- gã thì thầm vào tai nàng, ung dung như thể bản thân chưa làm gì tội lỗi.

"Không...làm ơn"

Gã dừng lại, nhìn nàng bằng đôi mắt thích thú đầy mê hoặc.

"Intéressante...
. . .
Van xin ta đi..."

"Van xin ta, cho em điều em muốn."

Charlie run rẫy như bông tuyết trên ngọn cây, tan đi trong nắng sớm hiu quạnh.

"Xin a.n..h"
.
.


.
.
.

Khuôn mặt gã trở nên lạ lẫm, rất nhiều thất vọng pha lẫn rất nhiều thất vọng trong đôi mắt đó.

Gã trở nên mất kiên nhẫn.
Cho dù trông vẫn bình tĩnh.
"Charlie... Ta không muốn hủy hoại em, ta muốn em yêu ta."

Gã liếc nhìn khung cảnh xung quanh, đầy hờ hững, ghê tởm.
"Đáng tiếc, đáng tiếc cho em"
 

 

Nhà thờ bỗng chốc cháy rụi.
Chỉ còn lại đống tro tàn.
Và hai người họ.

" Ta muốn em...tự nguyện hơn"

 ...

"Em sẽ tự nguyện hơn"

The unrealNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ