Chương 1: Ác mộng

3.3K 107 2
                                    


👉: Thích hợp đọc vào đêm khuya. Có lẽ thể loại này hơi kén người đọc. Câu văn sẽ không mượt, mà sẽ ngắt liên tục để tạo sự đứt quãng [ bạn au nói thế nhưng tôi lại thấy đây chính là điểm thu hút đặc biệt của bộ fic này, thật sự rất hay] Chú ý sẽ có yếu tố bạo lực hoặc tâm lí về sau khiến hình tượng nhân vật có thể khác xa những gì bạn nghĩ về các anh, hơn nữa yếu tố 13+ (😂) sẽ có, nhưng đã rất hạn chế chi tiết để không quá lộ liễu.
Còn bây giờ thì... OBSESSION sẽ bắt đầu ngay. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...
❤️+💚=💞
.
.....
.............................. . . .

''-Nhất Bác, anh yêu em.
-Em biết mà, em cũng yêu anh.
--Mãi mãi là của anh nhé!
-Đó là lí do em tồn tại, Tiêu Chiến. ''
-.
-.
-''Ầm''
Một tia chớp đánh xẹt ngang qua bầu trời đêm trong cơn mưa dữ dội. Tiếng bước chân di chuyển dồn dập lẫn hơi thở nặng nề vang lên rõ mồn một.
-''Anh yêu em, rất yêu, van em... ''.
--''Chạy đi! Đừng... Đừng! ''
-''Là của anh, yêu em... mãi mãi...là của anh''
-.
-.
-.
-NHẤT BÁCCCCC!

Tôi gào lên giữa đêm khuya với mồ hôi trên người tuôn ra nhễ nhãi.
Một lần nữa, cơn ác mộng ấy lại hiện về, thứ đã đeo bám tôi suốt một năm qua.
Những tiếng thở hỗn hễn rên xiết gợi tình,những âm thanh của lá rừng bị giẫm nát, tiếng sấm vang rền và cơn lạnh thấu xương khiến môi tôi run lên bần bật.
Nó kéo đến khi tôi ngủ rồi biến mất không một lí do.
.
.
.
-Nay cậu lại ngủ gật rồi, Tiêu Chiến! _Cậu bạn thân Uông Trác Thành đang nhìn tôi với ánh mắt chán chường.
--Ừm, đêm qua tôi mất ngủ.
-Lại giấc mơ đó nữa à?
--Đúng vậy.
-Nhất Bác đã biến mất thật rồi, cậu hãy cố gắng quên em ấy đi! Tôi xót xa khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cậu. _Trác Thành đặt tay lên vai tôi.
--Em ấy nhất định sẽ trở về, nhất định...
-Xác em ấy còn chưa được tìm ra cơ mà. Cậu hãy bỏ cuộc!
--Cậu điên à? Em ấy còn sống. Tại sao cậu lại thốt lên những lời cay độc ấy chứ? _Tôi ôm lấy đầu và gục xuống bàn học.
-Thời điểm Nhất Bác mất tích cũng là thời điểm kẻ giết người hàng loạt hoạt động, khi bị bắt hắn cũng đã khai từng giết một cậu thanh niên trạc tuổi và ngoại hình giống Nhất Bác ở bìa rừng, vứt xuống sông. Chỉ là lũ cảnh sát vô dụng chưa tìm thấy xác cậu ấy. Nhất Bác thật sự đã mất và ba mẹ cậu ấy vì đau đớn mà di chuyển qua Mỹ hết. Chỉ có cậu là vẫn còn như thế thôi, cậu làm ơn tỉnh lại giùm tôi!
--Cậu im đi!
Tôi hét vào mặt cậu ấy rồi chạy vụt ra hành lang.
Tôi ghét cảm giác này, sự cay đắng vô hạn gặm nhấm lấy tim tôi khi nhận được những lời khuyên rằng tôi nên bỏ cuộc.

Nhất Bác của tôi vẫn ổn, em chỉ đang lạc lối một nơi nào đó xa xôi. Em sẽ không để tôi đơn côi giữa cuộc sống này, lời hứa chỉ thuộc về riêng tôi em phải giữ lấy.

Ngôi trường nam sinh tưởng như khô cằn này, đã từng tràn ngập tình yêu mà cả trường đều ngưỡng mộ.
Tôi làm sao quên được nơi góc vắng quen thuộc, tôi đã ngỏ lời thành công với một cậu trai xinh đẹp nhất trường. Những vòng hoa liên kiều đã từng được tôi cài lên tóc em với mùi hương ngào ngạt, nay như đang chơi vơi giữa gió trời. Nụ cười của em, đôi bàn tay trắng ngần lẫn màu tóc bạch kim từng khiến tôi say mê mỗi khi chạm mặt.
Tôi đê mê với tâm hồn lẫn cơ thể xinh đẹp, khao khát chiếc môi và những âm thanh gợi cảm từ em, chúng tôi đã hoà quyện vào nhau, đã hứa rằng điều ấy luôn là vĩnh cữu, thì không có lẽ nào, tôi phải từ bỏ em.

[CHUYỂN VER] [CHIẾN BÁC] OBSESSION Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ