Chap cuối cùng rồi nên tôi chỉ muốn nói là:
CHIẾN SƠN VI VƯƠNG LÀ THẬT ĐÓ 🤗
❤️+💚=💞
------------------------
Chuyện gì đang diễn ra ở đó?
Và... Tim tôi gần như ngừng đập khi hình ảnh mẹ hiện lên trong mắt. Mẹ cũng đang ở ngay căn phòng ấy, thanh kiếm nhật sáng loá trên tay mẹ đang hướng thẳng về phía em.
-Không, Nhất Bácccc.....
-.
-.
-.
Không kịp suy nghĩ gì, tôi dùng hết mọi sức lực chạy lên.
Bà ấy...
Người đàn bà ấy thật sự muốn huỷ hoại em.
-Mẹ... Dừng lại!
Tôi lao đến ôm chặt lấy bà, mùi xăng từ phía ban công phả vào mặt.
Xăng? Không lẽ....
Bà ta quả thật muốn giết rồi thiêu rụi em, dù cả đời em chưa từng làm sai điều gì.
Trên bờ vai em, máu chảy nhiều đến mức chiếc áo gần như bị nhuộm đỏ hoàn toàn, gương mặt em trở nên trắng bệch và toàn thân run rẩy không vững vàng. Sau đó, em quỵ xuống sàn, đôi môi run lên với những hơi thở khó nhằn vì cơn đau hành hạ.
Khốn kiếp!
Tại sao chỉ vì dính lấy một kẻ nhu nhược như tôi mà em phải chịu cả trăm ngàn tổn thương.
Tay tôi run lên khi nhìn vào người thương đang đau đớn quằn quại, vết chém sâu như xé toạc bờ vai gầy ốm đáng thương. Lưỡi kiếm bén ngót vẫn còn dính những vệt máu đỏ thẫm và chúng đang nhỏ giọt xuống sàn.
Tâm địa như một loài rắn độc của mẹ tôi đã vượt xa hoàn toàn suy nghĩ trong tôi. Tôi có chết cũng ko thể ngờ bà ấy nỡ ra tay nhẫn tâm đến mức ấy.
Tôi lập tức ôm ngày càng chặt và kéo bà đi lùi vào phía trong phòng, tách xa con người độc ác ra khỏi em.
-Nhất Bác, chạy đi!
Nhưng em không thể, em ngồi bệch xuống nền và dựa vào thành ban công, mệt nhọc cố thở hắt ra, nhưng đôi mắt còn chứa đầy những nỗi khiếp sợ ấy vẫn cố hé mở hướng về phía tôi cùng những giọt nước mắt.
-Trác Thành, câu đâu rồi? Hãy cõng Nhất Bác ra khỏi đây!
Tôi ngó nghiêng tìm, nhưng gã ngốc ấy hoàn toàn không có ở đây.
-Chết tiệt!
-Ta sẽ giết nó, nó đã cướp mất đi con trai của ta.
-Mẹ, bình tĩnh đi. Không ai cướp con cả. Là do con yêu Nhất Bác, em ấy không có lỗi.
Sau lời nói ấy, bà càng giận điên lên và cố vùng vẫy để thoát ra khiến tôi phải cố gắng giữ bà thật chặt mặc đầu tôi vẫn đang đau nhức vì vết thương. Tôi cố kéo dài thời gian cho đến khi tên ngốc kia kịp chạy đến.
--Anh, coi chừng!_Tiếng em thét lên khi tôi đang ngó quanh kiếm tìm Trác Thành.
Một thứ gì đó vừa lướt qua tôi...
Dòng máu đỏ tươi bất ngờ toé ra từ cánh tay phải, cảm giác nơi đó như vừa bị xé toạt ra.
-Mẹ...tại sao?
Cánh tay tôi, một vết chém sâu đầy máu đang hiện lên.
Tôi ôm lấy tay mình, cơn đau kéo đến khiến tay tôi hoàn toàn tê liệt và run lẩy bẩy. Tôi cảm giác cả cánh tay ko còn cử động nổi sau đường kiếm ấy.
Bà ta... đã ra tay với tôi, người con trai độc nhất mà bà luôn dành những lời yêu thương từ thuở nhỏ.
Cả người tôi, những nỗi đau mọi nơi trên thân xác gần như hoà vào nhau từ mọi phía, sức chịu đựng chạm mốc giới hạn, tôi quỵ xuống và không còn đủ sức để phản kháng điều gì. Tôi cắn chặt răng lại để tiếng rên xiết đau đớn không bật ra ngoài.
Sau đó, mũi kiếm giờ bắt đầu chỉa thẳng vào mặt tôi.
Tôi hoàn toàn không thể tin vào mắt mình trước mọi việc đang diễn ra. Người mà tôi đã gọi là mẹ đang lạnh lùng vung thanh kiếm bén ngót ấy vào tôi không e ngại.
-Mẹ, mẹ định giết con sao?
-Con yêu, ta và nó, con yêu ai hơn?_Bà ấy miết kiếm lên mặt tôi, đôi mắt bà ấy trở nên vô hồn, nụ cười dửng dưng đến mức như thể mọi thứ trong mắt bà hiện giờ vẫn là chuyện hiển nhiên.
-Con....
-Chọn ta thì con được sống, còn con chọn nó, mũi kiếm này sẽ xuyên thủng tim con. Giống như đã từng xuyên qua tim ba của con và con điếm đó.
Câu nói của bà khiến tai tôi ù đi.
Bà ấy đã dùng thanh kiếm này kết liễu ba tôi và người tình của ông ?
Ba tôi không bỏ rơi tôi, ông đã mất mạng vì phải trả giá khi ngủ một người phụ nữ khác.
Không.. Không thể nào.
Họ đã dối gạt tôi, mẹ đã dối gạt tôi suốt từng ấy năm để bao che cho tội ác của mình.
Mẹ, người mà tôi tôn kính, ẩn sau bộ mặt xinh đẹp, lớp vỏ bọc quý phái đó là một loài quỷ dữ, bà ấy tước đoạt hoàn toàn mọi thứ của tôi mà chưa hề dằn vặt dẫu một lần.
Bà luôn có thể nhẫn tâm xuống tay với những kẻ có ý định rời bỏ bà. Và vào giờ phút này sẽ đến lượt tôi.
-Tiêu Chiến, hãy chọn mẹ, em xin anh! _Em nức nở.
Chọn?
Tôi nhìn gương mặt của người đàn bà mang trái tim quỷ dữ trước mặt đang mỉm cười, sau đó lại dõi mắt về gương mặt đang đau khổ nơi em.
Chọn em và chúng tôi sẽ gục xuống tại đây.
Chọn em để chứng minh rằng tôi yêu em hơn cả mạng sống này.
Hay....
Chọn mẹ và sẽ được bảo toàn mạng sống.
Chọn mẹ như những ngày ấu thơ mà tôi từng phải trải qua.
Chọn mẹ rồi phải giã từ nụ cười xinh đẹp ấy...
Và chia tay những ngày dạo bước cùng em, quên đi khoảnh khắc tôi ngáp ngắn ngáp dài trên vai em suốt buổi học, nhành hoa ấy cũng sẽ không còn được cài lên mái tóc, chúng có buồn, có xót xa khi không gặp lại chúng tôi.
-[Chọn mẹ đi, thằng bại trận! Tao thừa hiểu loại người như mày! ]
-Giọng nói khốn kiếp của hắn lại vang lên. Nhưng trong giờ phút này, cả cơ thể và linh hồn này phải là của tôi, Tiêu Chiến. Tôi không cho phép bất cứ kẻ nào được phép xâm phạm nó một lần nữa, tên khốn kiếp đó suốt đời phải bị tôi đày xuống tận sâu trong tâm và bị vùi lấp bởi lòng tự trọng và tình yêu tôi dành cho em. Cuộc đời này là do tôi tạo lấy, và mạng sống của Vương Nhất Bác, người tôi yêu hiện giờ đang mong manh như một ngọn nến le lói trước trận bão táp chỉ vì tôi, thì nếu tôi còn để hắn ngự trị mình thì tôi chính xác là một kẻ vô dụng, hạ đẳng.
Tôi nhìn về phía em, máu và nước mắt cứ hoà vào nhau, hơi thở ngày dần yếu nhưng miệng vẫn không ngừng van xin tôi hãy giữ lấy mạng sống của mình và mặc kệ em.
Nước mắt tôi trào ra khỏi khoé, trái tim đang thắt lại và cổ họng như chực vỡ ra vì phải liên tục nuốt những đau thương đang ứ nghẽn khi nhìn vào đôi mắt hoen lệ nơi em.
Nhất Bác , tình yêu này sao đắng cay và nghiệt ngã ơi quá
Giá mà... Anh có một tuổi thơ lành lặn thì có lẽ em đã không chịu khổ đến mức này.
Tình yêu của anh, niềm hạnh phúc của anh!
Em có thể là chủ nhân của anh cả đời, nhưng giây phút này đây anh tuyệt đối phải nghe theo điều mà cả con tim và lý trí anh đã chọn ra.''
-.
-.
-.
-NHẤT BÁC, có chết con cũng chọn Nhất Bác
_Tôi dùng hết can đảm và nói to từng lời.
-Mày....
-Mũi kiếm bén ngót lập tức vung lên khi nỗi tức giận của mẹ tôi đã chạm đến đỉnh điểm
''Nhất Bác, có lẽ anh không thể bảo vệ em nữa rồi.''
-Đừng! Tôi xin bà. Tha cho anh. Tôi chịu chết thay anh, là do tôi đã quyến rũ và xúi giục, làm ơn đừng tổn hại anh ấy.
Tiếng em đang khóc nấc lên và em cố lếch cả thân người đầy máu, với tay về phía tôi.
''Nhất Bác à, tại sao khoảnh khắc cuối của anh lại là nghe tiếng em khóc. Hãy cười lên, vì cuối cùng anh cũng đã chứng minh được anh yêu em bằng cả sinh mạng này. ''
Tôi liếc mắt về phía em, để gương mặt xinh đẹp ấy sẽ mãi là hình ảnh tồn đọng trong phút cuối.
Cái chết này, có lẽ cũng chẳng thể chia lìa linh hồn của tôi và em.
-Chết đi! Lũ phản bội_Thanh kiếm đã hạ nhanh gần đến đỉnh đầu mang lại một cảm giác lạnh toát, người tôi run lên, não căng ra chực chờ cái chết đã được định sẵn cho mình.
-Hết thật rồi...
-Xin lỗi em, Nhất Bác của anh.
-.
-.
-.
--Bà quên rằng tôi còn tồn tại đó!
Trác Thành cuối cùng cũng xuất hiện như và lao đến với một cây gỗ chặn ngay đường kiếm đang hạ xuống.
Đáng tiếc, đoạn gỗ ấy lập tức bị cắt đứt làm đôi. Nhưng may mắn cũng đã làm giảm lực của thanh kiếm, nó dừng lại sát ngay đỉnh đầu tôi khiến nó rách ra. Toàn bộ vùng da ở đó nhói lên.
-Mày....
-Nhân cơ hội bà hoang mang sơ hở, tôi dùng hết sức lao lên và giành lấy thanh kiếm từ tay bà.
Trác Thành cũng xông vào khoá lấy cổ tay khiến bà không cử động được thêm.
--Thả ta ra! Tiêu Chiến, ta là mẹ con!
-Là mẹ sao?
Tôi đưa thanh kiếm lên trước mặt bà.
-Con, con định đoạt mạng ta sao? Người một mình đã nuôi nấng con suốt bao nhiêu năm.
-Bà có buông tha cho tôi và Nhất Bác hay không?_Tôi đưa mũi kiếm ra sát mặt bà hơn.
Nhìn về phía Nhất Bác, em cũng cố gắng ngước nhìn tôi và nói từng từ một với chất giọng yếu ớt.
-Tiêu Chiến, hãy quên hết tất cả! Ta cùng đi thôi!
-Nhưng bà ta...
-Đừng trách mẹ, bà đã rất yêu anh.
Tôi quay lại nhìn bà, gương mặt bà cũng ướt đẫm vì nước mắt. Đôi mắt dường như trong lại như bình thường.
TÌNH YÊU VÀ LÒNG ĐỐ KỊ
Tất cả... Chỉ vì tình yêu mù quáng mà thôi.
Phải...
Kêt thúc rồi.
Chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Ở bên em, đó mới là điều quan trọng nhất.
.
.
Tôi ra hiệu cho Trác Thành buông bà ấy ra, vũ khí đã bị tôi tước mất, giờ bà cũng chỉ là một phụ nữ yếu mềm.
Bà gục xuống nền và gào tên tôi :
-Tiêu Chiến, đừng bỏ mẹ lại một mình.
Mặc kệ những lời nói ấy, tôi tiến về phía ban công.
Em đang đợi tôi với nụ cười hạnh phúc, là điều duy nhất trên đời này mà tôi cần. Tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để nắm lấy bàn tay gầy guộc của em và bước đi.
Chúng ta sẽ hạnh phúc một lần nữa,phải không em?
Chỉ vài bước chân nữa thôi, tôi sẽ chạm vào em.
Hạnh phúc của tôi, cuộc sống của tôi.
-.
-.
-.
-Đừng hòng, nó phải chết!_Mẹ tôi thét lên.
Tôi lập tức quay lại.
Khốn kiếp!
Một chiếc bật lửa đang được ném thẳng về phía ban công.
Không....
Tôi nhảy lên đón lấy chiếc bật lửa đang lạnh lùng lao đến.
Sẽ kịp...

BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [CHIẾN BÁC] OBSESSION
أدب الهواةVì chấp niệm quá sâu sắc với ZSWW - Chiến Bác (xin nhắc lại là Chiến Bác - không phải Bác Chiến) mà khả năng có hạn(😭) nhưng vẫn muốn có truyện cho những ai cùng ngồi trên thuyền này với tôi cùng đọc nên tôi đã mạn phép chuyển ver bộ fic này 😅. Tô...