Nhìn trộm (H)

1.6K 70 4
                                    


Hôm nay bạn nhỏ Bạch không ngủ được, nên bé muốn tìm Triển phụ thân ôm bé ngủ.

Đêm khuya, trăng lên cao, không khí thanh tịnh. Bạch Vân Thụy 4 tuổi len lén đi về phía phòng phụ thân bé. Mong rằng Bạch phụ thân đã ngủ, không thì bé lại bị đuổi về phòng.

Bạn nhỏ Bạch đứng trước cửa phòng, định mở cửa ra thì nghe thấy thanh âm lạ. Hình như là giọng Triển phụ thân!!

A...Ngọc Đường... Ngọc Đường...

Triển phụ thân gọi Bạch phụ thân sao? Đêm khuya vậy còn gọi Bạch phụ thân làm gì?

A...a...nhẹ...nhẹ chút...đừng làm mạnh như thế...a...

Giọng Triển phụ thân nghe như đang khóc ấy. Bạch phụ thân hư quá, không được bắt nạt Triển phụ thân!!! Bé lo lắng đẩy cánh cửa khép hờ ra một chút.

A...miêu nhi...miệng bên dưới thành thật hơn em nhiều...

Đột nhiên giọng Bạch phụ thân vang lên trầm thấp khiến bé giật nảy mình, cũng may cửa còn chưa mở rộng quá nhiều, mà Bạch phụ thân hình như cũng không chú ý đến bé.

Bạn nhỏ Bạch cứ thế qua khe cửa nhìn vào bên trong. Trên giường rất tối, bé chỉ có thể nương theo ánh trăng mờ mờ nhìn thấy Bạch phụ thân đang không ngừng đẩy Triển phụ thân về phía góc giường. Triển phụ thân thì ôm lấy Bạch phụ thân khóc lóc xin tha.

Bé sợ hãi đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Bạch phụ thân chưa bao giờ phạt bé nặng như thế. Triển phụ thân đã làm gì sai sao?

Ưm...ngô...chậm...chậm lại... Ngọc... Đường...

Ưm...miêu...miêu...

Bạch phụ thân đột nhiên nâng Triển phụ thân ngồi dậy. Triển phụ thân hét một tiếng thật lớn, hai chân thon dài kẹp chặt tấm lưng trần của Bạch phụ thân. Tấm lưng Bạch phụ thân vừa vặn che đi cả thân người Triển phụ thân trong góc tối.

A...a...a...

Tiếng thở dồn dập của cả hai người vang lên. Bạn nhỏ Bạch chảy hai hàng nước mắt. Triển phụ thân chắc là rất đau a... Mà Bạch phụ thân hẳn cũng rất đau lòng, nếu không sao y cũng thở mạnh như thế... Đây rốt cuộc là phạm lỗi gì nha, Bạch phụ thân không đánh nhẹ chút, chậm chút được sao??

Bạn nhỏ Bạch Vân Thụy không chịu được nữa, bé phải đi nhờ giúp đỡ!! Công Tôn bá bá nha, nhất định ông ấy có thể khuyên Bạch phụ thân dừng lại, Triển phụ thân sắp ngất rồi!!!

Sau khi bạn nhỏ Bạch chạy đi tìm người, cảnh xuân sắc trong phòng cũng từ từ chậm lại. Bạch Ngọc Đường cảm thụ sự thoải mái đến từng lông tơ sau cao trào. Triển Chiêu kiệt lực ngả vào lòng hắn. Ôm thân thể ấm áp quyến rũ của con mèo nhỏ, hắn đắc ý nhìn ra cửa. Chợt cảm nhận khí tức người đang vội vàng chạy đến, hắn nhíu mày.

"Miêu nhi, ôm chặt, đừng phát ra tiếng." Nói xong chưa để Triển Chiêu kịp hiểu đã cầm chăn cuốn quanh hai người, sau đó bế Triển Chiêu lên vận nội công nhảy khỏi cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Tiếng nức nở nhỏ nhoi vang bên tai khiến Bạch Ngọc Đường thêm hưng phấn. Hắn tin rằng Công Tôn tiên sinh không cần phải vào tới tận phòng mới nhận ra có chuyện gì. Nhưng nếu để đến lúc Công Tôn tiên sinh đến gần, con mèo này chắc chắn sẽ xù lông.

Thế nên Bạch Ngọc Đường tiên hạ thủ vi cường bế con mèo đang còn nóng hôi hổi lên chạy về Bạch phủ, sau đó tiếp tục gặm nhấm thưởng thức mỹ vị.

Triển Chiêu thì xấu hổ đến điên người rồi, có điều y còn không có đủ sức để mắng chửi nữa. Con mèo nhỏ còn đang bận đối phó với thứ hung khí đáng sợ đang đe dọa nơi đó của y.

.

N.

[Thử Miêu][Hoàn] Chuyên Đề Cao HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ