phòng trọ của diệu hán nằm sát đường, tiếng xe cộ luôn là âm thanh thường được nghe nhất. diệu hán ôm cái đống đĩa nhạc của anh ra, kiếm mãi cũng chẳng có cái đĩa nào phù hợp với ngày hạ oi bức.
ngân thượng lại đến phòng trọ của anh. em mang theo cái laptop để cày phim, 'sunflowers' được em bật lên. diệu hán không thích cái bài đấy, có vẻ không phải loại nhạc anh thích. nhưng có đâu sao, nhìn thấy ngân thượng ngân nga ca từ làm anh thấy vui lên một chút.
ngân thượng ngả người nằm trên giường, nhìn diệu hán đang nằm sấp đọc sách, đôi chút lại đưa tay lên trần nhà như đang bắt lấy một thứ gì đó nhưng em quá lười để ngồi dậy. có con chuồn chuồn đậu trên trần nhà gần cánh quạt đang quay, cánh nó run run khiến ngân thượng nhìn mãi không chán.
diệu hán nhìn sang bên cạnh, lòng muốn khen đôi mắt của em đẹp, muốn hỏi rằng có phải em đã ôm hết sao trên trời mà giấu trong đôi mắt hay không nhưng nghĩ lại thì nếu mà nói như thế em sẽ chê anh sến sẩm. nhưng chắc cũng chả cần những từ ngữ hoa mỹ để nói với nhau em nhỉ? diệu hán đưa tay xoa mái đầu em.
"mắt em đẹp, anh thích đôi mắt của em"
em cũng không chê diệu hán khô khan, ngược lại thì đỏ mặt và kéo dây mũ trùm đầu lại, chỉ chừa lại đôi mắt để nhìn diệu hán đang cười lộ cả răng thỏ.
"còn anh thì cái gì em cũng thích"
ngân thượng cũng không trốn quá lâu dưới lớp áo lót bông, thời tiết bắt đầu nóng nực, em cởi cái hoodie rồi xếp lại ngăn nắp trên giường. có lẽ ngân thượng đã mua nhầm size của cái áo phông trắng em đang mặc, nó khá rộng nhưng thoải mái.
"hay là mình trốn ra đà lạt đi"
"ừ". diệu hán nói, đưa cái quạt điện cầm tay chỉnh tần suất mạnh nhất mà đưa cho em. "tại sao người ta thường muốn trốn ra đà lạt ấy nhỉ?"
'sunflowers' như mang cả căn phòng này về lại những năm 2000 ở vùng quê của mỹ, vào những mùa hạ oi ả với những lon nước giải khác nằm bên cạnh. nó phù hợp với mùa hạ đến mức khiến diệu hán cảm thấy nóng bức hơn bao giờ hết.
"anh hỏi chuyện lạ thế, đương nhiên lúc nóng nực thì sẽ bật quạt, cũng như muốn đi tìm nơi mát mẻ". 'sunflowers' đã ở đoạn kết, ngân thượng gõ trên thanh tìm kiếm 'back to december'.
"thế trốn ra bắc cực đi". diệu hán phì cười, đưa tay nhéo bên má của em một cái. "chiều anh chở em đi ăn chè"
ngày hạ oi bức, diệu hán càng ghét cái playlist nhạc của ngân thượng ghê gớm. chiều hôm đó anh đạp xe chở ngân thượng đi mua chè ở bên kia cầu, đi giữa đường thì dừng lại ở một gốc cây vì ngân thượng thích ăn kem hơn ăn chè