(Im Hye Jin POV)
Tôi trở về Anh chưa được bao lâu, và tôi quyết định sẽ định cư ở nơi này trong khoảng thời gian dài. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đấy rồi, so với việc tôi được hạnh phúc, anh được hạnh phúc quan trọng hơn. Cứ cho là bây giờ anh đang nhầm lẫn, chí ít ra anh vẫn nghĩ Go Hye Jin kia là tôi. Được thôi, tôi sẽ chấp nhận buông bỏ. Không buông được cũng phải buông.
Tôi đã có đủ bằng cấp Thạc sĩ ở trường uy tín và tiếng tâm ở Anh, dư sức để xin việc vào những công ty, tập đoàn với vị trí khá ổn, nhưng tôi hiện tại chưa có hứng thú với công việc. Hằng tháng ba mẹ vẫn chuyển tiền đầy đủ vào thẻ của tôi, tôi cảm thấy mình không túng thiếu đến nỗi gấp gáp đi xin việc, bèn ở lại trường của mình tiếp tục học bồi dưỡng thêm nhiều thứ tiếng khác. Ba mẹ tôi cũng vô cùng ủng hộ việc tôi tiếp tục học một cái gì đấy.
Tôi tự biến mình trở nên bận rộn khi đăng ký học thêm tận 4 thứ tiếng: Nga, Nhật, Tây Ban Nha, Đức. Chỉ cần tôi bận, không có thời gian suy nghĩ là được, tôi sẽ không nhớ đến anh.
Sau một tháng vào học, tôi cảm thấy hơi chán nản, mệt mỏi. Tôi bước lên tuyến tàu điện ngầm số 6 quen thuộc để về nhà. Đó như trở thành một thói quen, trong khi tôi đã có thể tự sắm nhà, xe cho mình thì tôi vẫn ở lì căn hộ của anh, đi chuyến tàu điện tuyến số 6. Tàu chuyển động, tôi nhìn xung quanh, hôm nay tuyến tàu khá vắng, rồi nhìn lại bên cạnh mình, cũng chẳng có ai. Tôi mỉm cười tự thương xót cho sự đơn độc của chính mình.
Sau khi hay tin về chuyện tình của tôi, Han Jung In đã cho tôi rất nhiều lời khuyên, thậm chí còn bay tận sang đây để hỏi thăm tôi. Tôi biết, tình cảm cậu ấy đối với mình là gì. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể có lỗi mà lắc đầu với cậu.
Không có được anh, dường như tôi cũng chẳng muốn yêu thêm ai khác. Tôi quên đi cách để bắt đầu có tình cảm với một người.
...
Không sao! Ngày mai vẫn sẽ là một ngày tuyệt vời, khi anh ấy vẫn tồn tại trên thế giới này...
Tiếng chuông báo hiệu tàu đã dừng, người bên ngoài tàu qua lại khá đông. Tôi hòa vào dòng người ra khỏi tàu điện và bất chợt, giữa sự bộn bề náo nhiệt đó, tôi nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc...
Người người vẫn qua lại, gấp gáp rời đi, chỉ có tôi và anh là đứng chết lặn ở đó.
Tôi đang mơ sao?
Là Kim Taehyung đang ở ngay tầm mắt tôi, chúng tôi đứng cách nhau một khoảng không xa. Mái tóc anh dài, phủ gần tới mí mắt, nét mặt anh vẫn dịu dàng đầy nhớ thương như năm nào. Anh mặc một chiếc áo măng tô dài, đứng đó im lặng nhìn tôi, cười nhẹ nhàng..
Liệu đây có phải là tôi tự tưởng tượng ra không? Vì tôi nhớ anh quá sao? Nếu vậy thì có phải chỉ cần tôi cử động, anh sẽ biến mất không? Nếu vậy có chết tôi cũng không muốn cử động nữa.
Anh bỗng bước từng bước lại gần tôi, mỗi lúc một nhanh hơn, nét mặt anh dần trở nên vui mừng, phấn khởi. Tôi ngây ngốc ra đấy, nước mắt lưng tròng, hình như đây không phải do tôi tưởng tượng.
Anh đến rất gần tôi, không nói một lời, chỉ đi thật nhanh đến. Anh xiết lấy bả vai tôi rất chặt, ôm tôi vào lòng thật mạnh, cái ôm mà cả hai chúng tôi khao khát bấy lâu nay. Anh ôm tôi chặt đến mỗi tôi cảm thấy xương cốt đau lên, mùi hương quen thuộc như hiện lên trong đáy mắt. Tất cả chân thực đến mức nước mắt tôi lưng tròng. Và rồi, mọi cảm xúc như giữ òa, tôi bật khóc trong vòng tay anh, khóc lớn như một đứa trẻ. Tôi vừa khóc vừa hỏi anh, lại có thể được anh vỗ nhẹ vào tấm lưng, giọng anh thút thít nhưng trầm ấm mà trả lời.
"Kim Taehyung, là anh thật sao? Anh quay lại rồi, không phải mơ.. Đúng không?"
Anh ôm xiết tôi chặt hơn:
"Ừ, là anh. Anh giữ lời hứa rồi đây. Đừng khóc, anh về với em rồi.."
Vùi mình trong cái ôm dài này, rốt cuộc sau hơn ba năm tôi cũng đã được toại nguyện. Mãi khóc lóc, anh đã buông tôi ra tự bao giờ. Tay anh giữ chặt lấy bả vai, ánh mắt thâm tình hướng môi tôi mà đặt lên một nụ hôn.
Nụ hôn chứa đầy thương nhớ.
Tôi chỉ cần có bấy nhiêu thôi. Thời gian có thể không đợi một ai, nhưng chúng tôi thì đã đợi được nhau. Đổi vài năm hao mòn để được hạnh phúc bên nhau cả quãng đời còn lại, rất xứng đáng.
End.
(Vẫn còn ngoại truyện..)
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Hẹn gặp nhau trên tuyến tàu số 6
FanfictionXuân hạ thu đông. Vẫn một lòng đợi người đã cùng anh hẹn gặp nhau trên tuyến tàu năm ấy.