godhyo7
sao mấy ngày qua anh không gọi cho emdaniel.k.here
anh bận diễn, em biết màgodhyo7
em biết, nhưng ít nhất anh cũng phải gọi cho em chứdaniel.k.here
jihyo nàymình nói chuyện nghiêm túc được không
godhyo7
được chứem có dự cảm không lành (x)
daniel.k.here
bọn mình dừng lại được không emanh xin lỗi (x)
godhyo7
ahn noiz thật addaniel.k.here
ừ anh nghĩ kĩ rồianh ích kỉ quá em (x)
godhyo7
cũn đwợc, anh nói vậy thìc em đồng ya thoioem tooon trọng quyết định cùa anhmaf
daniel.k.here
lát nữa có người đưa thư thì nhận nhé, anh gửi cho em đấy
đã xemem đừng vứt đi (x)
-
jihyo ngồi thẫn thờ, giọt nước mắt đọng lại trên môi em còn chưa tan. cốc cà phê đen em pha để trên bàn giờ chẳng thèm uống nữa, kệ cho nó đang dần nguội đi. tâm trạng em rối bời, em cứ thắc mắc cớ sao mọi việc lại như thế. tiếng chuông kí túc xá đột ngột vang lên làm em giật mình mặc dù đã được nhắc vài phút trước...
...em cầm thư trong tay mà run run, đến tờ giấy còn không cầm nổi vậy sau này làm nổi việc gì. jihyo chạy thật nhanh lên tầng thượng, hít một hơi thật sâu trước khi mở nó ra. vừa đọc mà nước mắt em cứ tuôn rơi. không ngưng nghỉ. daniel nói em rất tốt nhưng hiện tại thứ quan trọng hơn đối với người là sự nghiệp. em cũng là đồng nghiệp, em có thể hiểu cho người. nhưng em không can tâm!
"ji-jihyo"
youngjae vẫn như thói quen leo lên tầng thượng mỗi cuối chiều hóng gió, ai ngờ hôm nay lại thấy jihyo trong bộ dạng thảm thương như vậy. em dùng gấu áo quệt qua mặt. cả khóe mắt khô nứt, đỏ ửng một mảng. tờ giấy trên tay nhàu nhĩ, vài chỗ loang lổ giọt nước mặn chát. anh lại gần em, hai tay giữ lấy bầu má nâng khuôn mặt em lên. dùng ngón cái lau cho em nước mắt đọng lại dưới mi.
"em làm sao vậy, sao lại khóc thế?"
"youngjae ơi, em chia tay rồi"
jihyo không kìm nổi xúc động, lao thẳng vào lồng ngực anh. hai tay siết chặt vạt áo của anh khiến nó nhăn nhúm. youngjae có hơi khó xử nhưng rồi chỉ biết kéo em vào lòng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.
"jihyo ngoan nào, không được khóc, em mạnh mẽ mà"
em không thèm nghe, cứ áp sát vào lòng anh thổn thức. hại chết tim anh đập loạn lên. anh vuốt vuốt tóc em thơm mềm, thì thầm.
"kể cho anh nghe đi"
"daniel muốn dừng lại để tập trung cho sự nghiệp của anh ấy. nhưng em không muốn. em chỉ cần là niel của em là đủ rồi"
"nó nói vậy, em nên tôn trọng sự lựa chọn của nó chứ"
"không...thể... vì em còn thương anh ấy nhiều lắm"
em bỗng òa khóc to hơn. mọi hình ảnh của em và người từng bên cạnh nhau như một thước phim quay chậm. chậm rãi chạm tới mọi dây thần kinh của em. khiến em bủn rủn chân tay sau đó ngã khuỵu vào cơ thể anh.
"jihyo, bình tĩnh em ơi. đừng kích động quá"
anh nâng lưng của em, đặt cho em ngồi trên ghế đá lạnh ngắt. park jihyo mệt lả đi, gục đầu lên vai anh. nước mắt vẫn chảy ròng ròng, thi thoảng anh nghe em lẩm bẩm tên daniel. biết sao được đây, anh thích em mà. cho em mượn bờ vai vững chắc này là đủ rồi.
khi anh còn thương em nhiều lắm, nhiều hơn cách em đã từng thương người ta
nhiều hơn cả mây trời, cả cuộc đời không ai bằng anh đâu*chiều hôm ấy, sân thượng lộng gió, một người tương tư một người tổn thương.
*hơn cả mây trời - việt
__________
thư của daniel đây này, dành cho cháu nào tò mò người viết cái gì mà jihyo nó khóc kinh thế
#chou