𝗇𝗈𝗐 𝗉𝗅𝖺𝗒𝗂𝗇𝗀 : 𝗍𝗁𝖾 𝗍𝗋𝗎𝗍𝗁 𝗎𝗇𝗍𝗈𝗅𝖽 𝖻𝗒 𝖻𝗍𝗌
_____________
Nơi ấy trông mới sang trọng làm sao. Mà cũng trông thật cô độc làm sao... khi mà nó đã đứng ở đó suốt 21 năm trời ít người lui tới. Nhưng thay vào đó, vườn hồng vẫn luôn tươi trên cái nền xanh của lá.Nơi này có sự sống.
Jaemin trở người trên chiếc giường rộng thênh thang. Anh cứ nằm đó nhìn chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đang chạy một lúc lâu, sau đó đôi mỗi khẽ mỉm cười. Đến lúc rồi. Anh bật dậy và với lấy cái mặt nạ trắng trên bàn và đeo vào.
Chiếc giỏ mây vẫn đang đung đưa trên cánh tay của một ai đó. Người ấy tung tăng lướt qua những dãy hồng đua nhau nở với công việc quen thuộc hằng ngày, và giọng hát của người ấy là âm thanh duy nhất mà jaemin có thể lắng nghe hàng giờ, nó là thứ âm thanh đẹp đẽ nhất nơi này, nơi vắng bóng người.
Jaemin là hoàng tử út của hoàng gia, vốn sinh ra đã mang trên mình khuôn mặt xấu xí. Nhà vua vì cảm thấy đó là một nỗi ô nhục, nên đã đưa anh đến giam lỏng ở nơi này, nơi chỉ có vườn hồng và lâu đài riêng rộng lớn.
Người ấy là Renjun, con của một bác làm vườn được cử đến đây để hàng ngày chăm sóc vườn hồng. Người ấy đẹp lắm, đẹp đến nỗi Jaemin vẫn thường nghĩ rằng dù có danh phận quyền quý đến mấy đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã chạm tới.
Jaemin vẫn luôn theo dõi Renjun, qua khung cửa sổ mà cậu vẫn hằng ngày lui tới. Renjun chưa bao giờ thấy Jaemin, chưa từng gặp mặt một lần... nhưng Jaemin vẫn luôn cố gắng ẩn mình sau chiếc mặt nạ trắng ấy, suốt cả chục năm trời.
Jaemin muốn lại gần Renjun hơn nữa, anh nghĩ nên can đảm một lần bước ra khỏi nơi bí bách này. Jaemin bước ra vườn, cảm giác vô cùng mới lạ. Jaemin lẩn trốn sau những tán cây to lớn. Anh đã đứng đó một lúc lâu nhưng lại chẳng có động tĩnh gì hết. Bỗng nhiên Renjun như linh cảm có ai đó, bèn quay lại thì thấy Jaemin ẩn hiện sau tán cây. Jaemin giật mình nhận ra mình đã bị phát hiện, và anh đã chạy, cố gắng chạy trốn.
"Anh gì ơi..."
Renjun gọi với cố gắng đuổi theo nhưng không kịp trước khi cánh cửa đóng sập lại.
"Anh gì ơi..."
Renjun thử gõ cửa xem sao thì một lúc sau cũng có người lên tiếng.
"Tôi... tôi đây..."
"Sao anh lại bỏ chạy?"
Renjun hỏi người kia qua cánh cửa gỗ.
"Tôi không muốn em phải nhìn thấy tôi..."
Jaemin ngập ngừng một chút rồi đáp.
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì tôi chỉ là một kẻ xấu xí ẩn sau chiếc mặt nạ... tôi không xứng đáng để gặp em..."
Ước gì tôi có thể dũng cảm gỡ bỏ chiếc mặt nạ ấy để gặp em. Ước gì tôi có thể chạm vào em như những bông hoa ngoài kia. Tôi chỉ sợ rằng tôi lại đơn độc ở nơi đây, tôi sợ tôi không còn cơ hội nữa. Tôi sợ rằng một ngày nào đó chiếc mặt nạ sẽ vỡ tan và những bông hoa kia sẽ héo tàn... Dù vậy, tôi vẫn cần em...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Nhân Tuấn có yêu Na Jaemin không ?
Fanfictionnhững mẩu truyện về na chún. [ notice ] PWP, Drabbles/Double-Drabbles, Ficlet chỉ được đăng duy nhất tại wattpad của @soowithlove, không reup, edit.