Chương 2:

1.1K 86 0
                                    


Kết thúc công việc, hôm nay tâm trạng ta không tệ, hát chút tiểu khúc trở về nhà. Hôm nay thu vào chút tiền không ít, tâm trạng đặc biệt vui sướng. Khi đi ngang qua tiệm sách góc đường, ta nhìn các văn nhân toan nho này, không khỏi nhớ tới, hôm nay trong lúc công tác, ta vô ý nghe được một tin tức nho nhỏ. Học viện công dương thành hình như tháng sau sẽ tuyển nhận tiểu hài tử vừa đến độ tuổi đi học khắp toàn thành, dù giàu hay nghèo, đứa bé vừa độ tuổi đều có thể tham dự cuộc thi chiêu sinh của học viện, một khi trúng tuyển, sẽ được đến thư viện học tập.

Nghĩ đến, ta không khỏi nhớ tới Nhất Nguyệt hình như vừa vặn đến tuổi tuyển nhận. Hí mắt xem tiệm sách một chút, ta nghĩ một chút, tuy rằng điều kiện đi vào có điểm khó khăn, bất quá được vào học đường đọc sách, không nói mỗi tháng có thể lấy nửa lượng bạc trợ cấp cuộc sống, ân, nếu học thật tốt, mười năm sau lấy công danh Trạng Nguyên thám hoa gì đó, trở thành quan triều đình, khi đó ta có thể kêu Nhất Nguyệt nuôi, hơn nữa không cần lo lắng vấn đề dưỡng lão, càng nghĩ ta càng thấy vui vẻ.

Nghĩ nghĩ, quyết định xong chủ ý, ta cười tủm tỉm đi đến hướng tiệm sách, không phải có đầu tư mới có đáp lại sao, tuy rằng trong nhà cũng có một ít sách luận ngữ Kinh Thi linh tinh gì đó, nhưng cuộc thi nhập học hẳn là nên mua chút sách tư liệu tham khảo. Hỏi hồi lâu, cộng thêm kinh nghiệm về các đại văn nhân cùng đề nghị của lão bản, ta cuối cùng bỏ ra tiền vốn thật lớn, mua bản ba chữ kinh cùng bách gia tính, cộng thêm văn phòng tứ bảo (dụng cụ trong thư phòng như bút, nghiên mực giấy,..), trả xong tiền, tiểu phí một ngày liền mất một nửa như vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của ta, ôm sách, tiếp tục hát tiểu khúc trở về nhà.

"Nhất Nguyệt, tiểu Nhị Nguyệt ta đã trở về." Tâm tình thư sướng về nhà, ta đẩy cửa ra lớn tiếng kêu.

"Phác ca ca!" Tiểu Nhị Nguyệt lộ ra tươi cười đáng yêu trên mặt, ta đi laị gần, tiếp được thân mình tiểu Nhị Nguyệt, đem mứt quả mua được ở trên đường đưa qua.

"Ca, có thể ăn cơm." Nhất Nguyệt lại tặng ta một cái xem thường, một bộ dáng rất bất mãn hành vi ta dụ dỗ tiểu Nhị Nguyệt, sau đó đối với tiểu Nhị Nguyệt mỉm cười nói:"Tiểu Nhị Nguyệt, ngoan, không thể ăn mứt quả trước khi ăn cơm, ăn cơm cơm xong lại ăn có được hay không."

Ta có điểm ai oán đem này nọ bỏ xuống, đi ăn cơm, đãi ngộ như thế nào kém nhiều như vậy.

Đang cầm bát, ta nhìn Nhất Nguyệt đang đút tiểu Nhị Nguyệt ăn cơm, nghĩ đến kế hoạch vừa rồi, suy nghĩ nên nói như thế nào mới tốt.

Giống như tầm mắt ta nhìn Nhất Nguyệt rất trực tiếp , khiến cho hắn chú ý, sau khi lại bị một cái xem thường của hắn, Nhất Nguyệt một bộ dáng trẻ con không thể dạy dỗ được nữa đối với ta nói: "Ca, ngươi có chuyện gì muốn nói sao?"

Ách, ta ngây người một chút, bỏ bát xuống, sửa lại biểu tình trên mặt một chút "Khụ khụ" điều chỉnh trạng thái. Ở dưới tầm mắt nghi ngờ của Nhất Nguyệt, ta đứng đắn ngồi ngay ngắn, xuất ra uy nghiêm của một người đứng đầu trong nhà phát biểu quyết định mới nhất của ta với gia đình: "Nhất Nguyệt, hôm nay ta ở trà lâu nghe người ta nói, học viện dương thành, tháng sau bắt đầu chiêu sinh, ừm, Nhất Nguyệt tuổi cũng không còn nhỏ , cũng đã đến tuổi đến trường, cho nên, Nhất Nguyệt báo danh thi khảo nhập học đi, buổi chiều ta xin nghỉ phép đưa ngươi đi báo danh được không?"

[BHTT][COVER]TIỂU NHỊ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ