C12: Lỡ hẹn

2.1K 103 2
                                    

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cái nắng gay gắt xuyên qua cửa kính đổ xuống sàn nhà, loang lổ.

Thời tiết đúng là kì lạ, tối hôm qua còn lạnh đến run người, sáng nay đã nóng đến toát mồ hôi.

Nàng bần thần thức dậy, chỗ nằm bên cạnh sớm đã không có ai.

Chị đã đi rồi.

Park Chaeyoung cười buồn, vì cớ gì lại thấy hụt hẫng như vậy. Bị hành hạ đến thương tích đầy người, vì cớ gì lại vẫn yêu chị.

Nàng đây là có hướng tính thích bị ngược đãi sao?

Park Chaeyoung tự chế giễu chính mình một hồi. Nhìn ra cửa sổ, màu nắng vàng phũ khắp nơi. Phía xa có vườn hoa tulip xanh thẳm, đàn bướm rực rỡ ghé ngang, lấy đi một chút mật ngọt.

Đó là thế giới mà nàng luôn ước ao. Một thế giới xinh đẹp, tự do, không ràng buộc.

Nhưng nếu như đời này chị muốn nàng ở bên cạnh chị mãi mãi. Vậy thì nàng chấp nhận. Đổi lại kiếp sau, không quen, không biết. Không yêu, không hận. Không đoạ đày lẫn nhau nữa.

Chợt, tầm mắt rơi vào miếng giấy nhỏ trên bàn, bên dưới chân đèn ngủ. Nàng vươn tay cầm lấy, mở ra xem.

" 5 giờ chiều, đến nhà hàng X, đây là mệnh lệnh bắt buộc. "

Nàng cư nhiên mỉm cười. Vuốt ve dòng chữ nhỏ ngay ngắn trên giấy. Chị xin nàng, cho chị thêm một ngày. Trong một ngày này chị tính làm gì để níu kéo nàng đây?

Park Chaeyoung cười nhẹ nhàng. Phút chốc giống như thiếu nữ 17 tuổi lần đầu biết yêu.

Cả ngày hôm đó, nàng liên tục thử hết bộ này đến bộ khác. Ngồi trước gương, trang điểm suốt mấy giờ liền.

Nhìn thấy cô gái, xinh đẹp, quyến rũ trong gương. Nàng hài lòng mỉm cười.

Rất nhanh trời đã chuyển về chiều, màu vàng cam dịu dàng như làn lụa lả lướt phủ lên sự nhộn nhịp của thành phố.

Nàng nhờ bác quản gia lái xe chở mình đến nhà hàng X. Trước cửa nhà hàng có hai cô nhân viên khả ái cuối đầu chào nàng, hỏi.

" Xin hỏi, tiểu thư có phải là Manoban phu nhân không ạ?

Một tiếng Manoban phu nhân này khiến lòng nàng run lên. Park Chaeyoung tươi cười, gật đầu.

Nàng được hai cô nhân viên dẫn lên tầng cao nhất của nhà hàng. Toàn bộ chỗ này đã được chị bao trọn.

Nàng kinh ngạc mở to mắt nhìn. Xung quanh treo đầy bóng bay hình trái tim. Bốn bề là cửa kính sát sàn, có thể ngắm rõ sự phồn hoa của thành phố.

Từ lúc nào Lalisa lại lãng mạn như thế này.

Phía xa có một chiếc bàn vuông phủ khăn trải bàn màu trắng, trên bàn đã đặt sẵn hai ly rượu vang. Ở giữa có ba ngọn nến đang cháy. Ánh lửa dập dìu, lay động lòng người.

" Manoban phu nhân, cô thật là có phúc. Hiếm có người nào vì người phụ nữ của mình mà tốn công như thế này đâu. Chỗ này đều là do Manoban thiếu gia tự mình thiết kế. " Một cô nhân viên cảm khái nói.

18 Năm Yêu Em [Cover/Edit][Chaelice][Hoàn]Where stories live. Discover now