C13: Nếu như có kiếp sau (End)

3K 135 9
                                    

Park Chaeyoung bước nhanh đến bên giường, ngồi cạnh Lalisa. Đôi tay mảnh dẻ của người con gái nắm lấy bàn tay nắm chặt của chị. Hình như chị đang giữ chặt một thứ gì đó.

Lalisa không nói lời nào, yếu ớt nâng tay lên, mở lòng bàn tay ra. Thứ chị sống chết không buông là một chiếc hộp nhung. Trên hộp nhung còn dính phải một cánh hoa hồng dập nát.

Nàng cầm lấy, mở ra. ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt của chiếc nhẫn như hóa thành mũi tên khoét lấy mắt nàng khiến nó đau điếng.

Park Chaeyoung bụm lấy môi, khóc không thành tiếng. Nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô gái, rồi len lỏi vào khóe môi.

Chị chớp mắt thật nhẹ, rất muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng hình như cơ thể đã không còn là của chị nữa, nó dường như không còn sức để hoạt động nữa.

Nàng nức nở " Tại sao? Chị hẹn em đến nhà hàng, chuẩn bị bất ngờ cho em. Tại sao bây giờ chị lại nằm đây. Chị không được chết, chị có nghe không? "

Chị nhìn nàng. Nhìn người con gái chị dành trọn 18 năm để yêu. Đau lòng như đứt từng đoạn ruột. Đời này, chị nợ cô ấy một cuộc hôn nhân trọn vẹn, nợ cô ấy một người chồng tốt, nợ cô ấy một đứa con. Nên bây giờ chị phải trả giá.

Lalisa dùng hết chút hơi tàn cuối cùng của mình, mấp máy môi.

" Nếu như...chị nói...chị... yêu em...Em... có tin... không? "

" Em tin, tin mà. Em tin chị yêu em. Em không ly hôn nữa, em không rời xa chị nữa. Em nguyện bị chị trói buộc cả đời. Vậy nên đừng bỏ em, cố gắng lên chị. Chúng ta cùng làm lại từ đầu...Chúng...ta cùng nhau sinh con, sống hạnh phúc... đến... đến răng long đầu bạc. Lalisa, chị nghe em nói không, Lalisa. Chị không được chết, chị không được vô trách nhiệm như vậy....Em... yêu...chị. "

Lalisa nghe được câu " Em yêu chị " từ cô gái chị yêu suốt 18 năm trời. Cảm thấy không còn gì để hối tiếc nữa. Chị gượng nở nụ cười. Mi mắt nặng trĩu. Chị nhắm mắt lại, cánh tay buông thõng.

Ngay lúc này, cái máy điện tim bên cạnh vang lên một tiếng tút dài. Trên màn hình chỉ còn những đường thẳng xanh nhấp nháy. Chứng tỏ tim người bệnh ngừng đập. Chứng tỏ Lalisa mãi mãi không tỉnh lại nữa.

" Không!!!! Lalisa!!!" Nàng bấn loạn lay mạnh vai chị, nước mắt rơi lả chả.

Nhưng mà, chị không hề cử động dù chỉ là một ngón tay. Đôi mắt phượng đen tuyền đó sẽ không bao giờ mở ra nữa. Người phụ nữ xấu xa này sẽ không bao giờ...thức dậy nữa.

" Lalisa... chị xấu xa lắm. Chị khiến em yêu chị để rồi chị rời bỏ em như thế này sao...chị mau mở mắt ra nhìn em, mở mắt ra!!!" Giọng nàng khản đặc, nước mắt không cách nào cầm cự, cứ tuông trào như đê vỡ.

Park Chaeyoung nhướn người về phía trước, phủ môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của Lalisa. Giọt nước mắt của cô gái khẽ rơi, đọng lại trên mi mắt của người phụ nữ tội nghiệp.

Em không trách chụ lỡ hẹn. Chỉ trách chị đã không vì chúng ta mà trở lại sau cuộc lỡ hẹn ấy. Chị lỡ hẹn, lỡ luôn cả một đời.

18 Năm Yêu Em [Cover/Edit][Chaelice][Hoàn]Where stories live. Discover now