" Jeonghwa, Park Jeonghwa. Em mau mở cửa cho anh đi, Jeonghwa ?"
Janghoon bên ngoài bấm chuông liên tục, sự lo lắng dâng đến tột cùng, bảo không quan tâm thì chính cậu đang dối lòng, sợ tên kia làm chuyện gì không hay với crush của mình rồi. Đã bấm chuông hơn 10 phút mà vẫn không có sự phản hồi. Cái im lặng đến đáng sợ, hai bàn tay của cậu đan vào nhau, đi đi lại lại không yên
" Jeong. . "
*. . *
" Janghoon? Sao anh lại tới đây ?" Park Jeonghwa xuất hiện với mái tóc ướt đẫm, có lẽ vừa tắm xong. Janghoon gãi đầu ngượng ngùng, bộ dạng này của nàng có phải rất quyến rũ hay không. Mà hình như người này ổn hơn cậu tưởng
" Anh...đến chơi " Janghoon không tìm ra được lí do, đành nói đại một cái cớ nào đó
Park Jeonghwa gượng cười, nàng mở cửa để cậu vào nhà. Janghoon đi lại sofa ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn vẫn còn ly nước ép, chắc hẳn Park Jeonghwa đã dùng nó để tiếp Heeyeon. Nàng sau đó đi vào, lấy cho Janghoon một ly nước rồi đem ly nước ép kia đổ đi, để lại càng thêm chướng mắt. Park Jeonghwa vì câu nói lúc nãy của Heeyeon mà đem số nước ép trong nhà vứt hết. Để lại ngày nào nó càng là thứ dẫn nàng vào ngõ cụt ngày đó
" Vừa nãy anh thấy Heeyeon đến đây, chị ấy không làm gì em chứ ?" Janghoon đan hai tay vào nhau, khẩn trương hỏi thăm. Vừa dứt lời, gương mặt Park Jeonghwa không còn tí cảm xúc, vậy là không nằm ngoài dự đoán của cậu, bọn họ vừa nãy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi
" Không sao cả, em với cô ấy chỉ nói về công việc thôi, anh không phải lo lắng " Jeonghwa cười trừ, nàng không thể nói chuyện xấu hổ lúc nãy cho Janghoon nghe được. Nó sẽ mãi là một kí ức không tốt đẹp, một kí ức mà nàng vĩnh viễn không muốn nhớ đến
Janghoon ậm ừ, cố giữ nét mặt bình tĩnh. Cậu nãy giờ vẫn rất nghi ngờ, biểu hiện của Jeonghwa thực sự rất lạ, nói không xảy xa chuyện gì thì ai mà tin cho được
" Janghoon này, anh có thể nói cho em biết sếp rốt cuộc là người thế nào không ?"
Park Jeonghwa đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của nàng mong chờ một điều gì đó. Chính bản thân nàng cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy, một người như Heeyeon thì phải kể bao nhiêu cho hết, con người của cô ta từ bề ngoài đến bên trong đều không có gì tốt đẹp. Nhất là cái hành động biến thái mà ả ta đã làm với nàng khi nãy
Hợp đồng cũng đã nộp, việc làm thì cũng được chấp nhận. Jeonghwa không thể rút hồ sơ lúc này được, với cả bệnh tình của mẹ lúc này đang rất cần tiền, một số tiền lớn nữa là khác. Bàn tay của nàng bấu nhẹ vào đầu gối, hy vọng vào những lời mà Janghoon sắp nói tới đây sẽ giúp nàng biết được Heeyeon là người thế nào
"Heeyeon, chị ấy có lẽ không thô lỗ như bây giờ nếu như ngày đó mẹ của anh không lên xe hoa với ba của chị ấy "
Janghoon bắt đầu từ lí do khiến Heeyeon trở thành một người như hôm nay
" Anh còn nhớ lúc anh cùng mẹ vào lễ đường, anh nhìn thấy ánh mắt của chị ấy đáng sợ đến mức nào. Khi trao nhẫn cưới, Heeyeon không chịu nổi đã hét lên phản đối, còn nói mẹ anh không xứng đáng để kết hôn với ba Tâm. Đến nỗi ông không chịu được lỡ tay tát cô ấy một cái. Có lẽ vì thế mà châm thêm ngọn lửa hận thù trong người của chị ấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] [ HaJung H+ ] Chủ tịch Ahn là kẻ biến thái !
RomanceAuthor : Dơn H nhiều Hổng có SM đâu nha ෆ╹ .̮ ╹ෆ " Nếu như ..Một ngày nào đó ..tôi đột nhiên biến mất thì em có đi tìm tôi không ?" Bắt đầu : 16/12/2019 kết thúc : 8/3/2020