Jeonghwa chết lặng trước những câu nói đầy tính sát thương của Heeyeon. Nàng bất ngờ lắm chứ, kinh ngạc đến nỗi không tin được người đang đứng trước mặt mình là Heeyeon.
" Tôi không mong em tha lỗi, chỉ cần em không lấy nó dày vò bản thân mình"
Heeyeon nói rồi đem để trước mặt nàng một phong bì. Làm chuyện này lương tâm của cô như giằng xé, hành động này khác nào khiến Jeonghwa nghĩ cô là một kẻ chỉ biết dùng tiền để giải quyết vấn đề. Bàn tay Heeyeon run run, xấu hổ thu lại, cô quay lưng đi, thở một cách nặng nhọc
"Đây là một khoản nho nhỏ, xem như là đền bù tổn thất tinh thần cho em" Heeyeon lạnh nhạt nói vài câu, cô chỉnh lại y phục của bản thân, xách theo cặp làm việc, nơi này ngột ngạc quá đi mất
" Chị nghĩ tôi là loại người gì vậy Ahn Heeyeon. Chị nghĩ tôi cần tiền của chị sao hả ?!! " Jeonghwa giận dữ nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, 2 cảm xúc rối lọan không có cách nào giãi bày. Nàng nhếch môi tự giễu, bản thân bây giờ trông vô cùng thảm hại, nàng đương nhiên là biết điều đó
" Tôi chỉ cần chị, cần chị ở bên cạnh tôi mà thôi. Chị có hiểu không Ahn Heeyeon ?!!!"
Heeyeon khựng lại, chết tiệt, cô sắp bị đè nén đến phát điên rồi. Bức quá, Heeyeon chỉ còn cách mở lời bằng giọng lạnh nhạt
" Nhưng tôi không cần em, tôi cần Ahn Thị"
Nói xong, người kia không một chút lưu luyến mà một mạch bước đi. Cửa phòng đóng lại, Jeonghwa biết mình thực sự hết hy vọng, nàng khụy xuống sàn, nước mắt không thể rơi được nữa, chỉ nghe thấy tiếng cõi lòng nàng tan nát, vỡ ra từng mảnh. Đâu đó còn nghe thấy tiếng Heeyeon dùng vô số lời khó nghe làm tổn thương mình. Yêu nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau hẹn hò, nhưng rốt cuộc lại lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Chỉ trách nàng trái tim đã đặt nhầm chỗ, niềm tin đặt sai người để rồi lựa chọn của người kia ..rốt cuộc cũng không phải là mình
Jeonghwa nắm chặt cái phong bì trên tay, tức giận vô cùng. Mái tóc của nàng rối bù, hôm nay thật tồi tệ
" Ahn Heeyeon, tôi ghét chị !!!"
" Ahhhh !!! Đauu, Jeonghwa em làm cái gì vậy hả ?"
Heeyeon đưa tay xoa xoa lấy bên ngực trái, quả đào bị người kia bấu đến mức đau khủng khiếp. Đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị người kế bên bóp mạnh vào chỗ nhạy cảm làm cho người kia giật mình là la toáng lên. Heeyeon nhăn mặt đau đớn, muốn rớt nước mắt tới nơi
" Ha ..! " Jeonghwa mở mắt, đôi mắt của nàng đẫm lệ, nét thất thần vẫn còn trên gương mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán
" Em sao vậy ? " Heeyeon ngồi dậy, đưa lay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, khó hiểu mà hỏi
" Ahn Heeyeon chị là đồ đáng ghét, chị dám phản bội em hả. Em đánh chết chị, đánh chết chị !" Jeonghwa vừa nhìn thấy Heeyeon đã tức giận, dùng tay đánh mấy cái đau điếng vào người cô, Heeyeon chưa kịp hiểu chuyện lại bị đối phương đánh, chỉ biết dùng tay đỡ
" Nè bình tĩnh đi đã, chị phản bội em lúc nào chứ?" Heeyeon uất ức hét lên, nhờ vậy mà Jeonghwa mới chịu ngừng đánh. Sau đó ngẩn người ra, chính mình cũng bắt đầu thấy kì lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] [ HaJung H+ ] Chủ tịch Ahn là kẻ biến thái !
RomansaAuthor : Dơn H nhiều Hổng có SM đâu nha ෆ╹ .̮ ╹ෆ " Nếu như ..Một ngày nào đó ..tôi đột nhiên biến mất thì em có đi tìm tôi không ?" Bắt đầu : 16/12/2019 kết thúc : 8/3/2020