•chịu đựng•

568 44 4
                                    

Đồng hồ điểm tới chín giờ, buổi tối ngọt ngào dần kết thúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đồng hồ điểm tới chín giờ, buổi tối ngọt ngào dần kết thúc. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, jimin liền ga lăng đảm nhận luôn phần rửa chén. Lúc đầu, seulgi một mực không đồng ý nhưng vì jimin luôn miệng nói rằng muốn làm, cộng thêm thái độ quyết tâm của anh, cô không còn cách nào liền chấp nhận giao cho anh. Trong lúc anh đang cặm cụi bên trong bếp, seulgi liền tranh thủ ra bên ngoài phòng khách, cẩn thận đem chiếc đĩa của một bộ phim mà mình mới vừa mua được vào trong ổ đĩa. Seulgi lúc đứng ở tiệm cd đã rất đắn đo không biết nên mua phim gì, bởi từ khi trở thành thực tập sinh, cô chưa bao giờ có thời gian để ngồi xuống xem hết một bộ phim cả.Trong lúc suy nghĩ, tầm mắt của seulgi bỗng bắt gặp một chiếc bìa quảng cáo được dán cẩn thận trên chiếc cd này, hơn nữa đọ dài của phim chỉ kéo chừng hơn một tiếng. Rất phù hợp, cô không chừng chừ cầm ngay tới quầy tính tiền.

Trở lại hiện tại, sau khi kiểm tra bộ đĩa hoạt động ổn định, seulgi liền nhanh chóng đứng lên, bước chân đang định hướng vào phía nhà bếp,  tầm mắt bỗng dưng hướng đến bóng lưng đang chăm chỉ rửa chén, jimin thêm vào đó còn đeo một chiếc tạp dề con vịt màu vàng, thoạt nhìn, anh rất giống một người chồng đảm đang phụ giúp việc nhà. Nghĩ đến đó, khuôn mặt mình kang seulgi có chút đỏ, cảm thấy tim cũng đập nhanh hơn, miệng bất giờ nâng lên thành một nụ cười xinh xắn.
'jiminie có cần em giúp gì không?'
Cô nhẹ nhàng đi tới sau anh, nhẹ giọng lên tiếng
'anh làm sắp xong rồi, em cứ nghỉ ngơi đi.'

Không lâu sau đó, jimin cùng seulgi đã hoàn thành mọi thứ, cả hai hiện tại đang yên vị ngồi trên chiếc ghế sô pha vừa thư giãn vừa thưởng thức bộ phim ngắn đang chiếu trên màn hình. Bất chợt, jimin vòng tay qua cổ seulgi, kéo gần khoảng cách của cả hai. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn jimin, anh biết thế liền khẽ thì thầm vào tai cô

'dựa vào anh này.'
Seulgi khẽ cười, cảm thấy như có một luồng hơi ấm đang chạy vào tim mình. Nhẹ nhàng tựa vào vai anh, cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc, cô an tâm tiếp tục hướng về phía màn hình đang phát sáng. Cô không ngờ bộ phim với một mở đầu đầy hương vị hạnh phúc lại có một kết cục đau lòng đến như thế. Nữ chính vì yêu nam chính đã không màn nguy hiểm hiến trái tim của mình để cứu lấy nam chính khỏi cơn nguy kịch, còn liều mạng không muốn cho nam chính biết sự thật. Bởi nữ chính sợ rằng nam chính sẽ vì thế mà đau lòng. Nhưng cuối cùng,một khoảng thời gian sau, nam chính mới phát hiện ra. Đau lòng cũng không thể cứu vãn được điều gì. Ngay khi cảnh nam chính đứng trước nghĩa trang của nữ chính mà khóc nấc lên, seulgi cũng theo đó không thể kiềm chế, những giọt nước mắt chực trào theo đó liền rơi xuống khuôn mặt mịn màng của cô. Jimin đau lòng nhìn người con gái ở trong lòng mình đang thút thít, anh khẽ siết vòng tay, ôm chặt cô vào, dùng chất giọng nhẹ nhàng dỗ dành
'gigi, đừng khóc nữa nào.'
'nhưng mà phim buồn quá. Rõ ràng cả hai yêu nhau như thế lại không thể ở bên nhau..'

Khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang lấm lem nước mắt lên, jimin nhẹ nhàng lau đi.
'chỉ là phim mà thôi. Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.'

Sau khi ổn định tâm trạng, cô mới mở điện thoại ra kiểm tra, đã gần mười hai giờ khuya. Anh còn phải quay lại khách sạn, còn cô cũng phải trở về seoul. Seulgi thẫn thờ, sau hôm nay thôi, cô không biết rằng mình còn có cơ hội được ở bên anh như thế này nữa hay không ? Một tháng, một năm hay sẽ là mãi mãi ? Tim cô bỗng quặn thắt đến đau nhói, cả ngày hôm nay cô đã cố tình không để cho bản thân suy nghĩ rằng hôm nay chính là ngày cuối cùng cô được ở bên anh. Đâu có ai lại muốn rời xa người mình yêu, nhưng cô không thể chỉ vỉ muốn ở bên anh mà phá huỷ đi sự nghiệp của anh. Chị quản lí đã nói cô không thể tiếp tục tình yêu này, đây là thời gian nguy hiểm, cần phải chú trọng vào công việc. Seulgi biết rằng jimin thực sự rất chăm chỉ tập luyện từ khi còn là thực tập sinh và đến bây giờ sự nhiệt huyết ấy vẫn không hề thay đổi. Anh xứng đáng được toả sáng trên sân khấu, chỉ cần anh hạnh phúc, mọi việc khác cô đều chấp nhận.
'gigi, em đâu rồi?'

Giọng nói jimin từ bên ngoài vọng vào, seulgi nhanh tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm của mình, mở cửa ra bên ngoài
'em ở đây. Em vừa vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút.'
'dã trễ rồi, chúng ta mau quay về thôi nào.' -seulgi cố gắng nở nụ cười thật tươi nhìn jimin. Khuôn mặt này, cô sẽ khắc ghi vào trong tâm trí, mãi mãi..
'anh không muốn xa em chút nào.'
jimin nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, níu kéo hơi ấm của gigi. Seulgi cũng thế, dù đau lòng muốn bật khóc nhưng cô vẫn phải kiềm lòng, nhẹ vòng tay, vuốt lấy lưng anh rồi lên tiếng

'thôi nào jiminie, anh còn có rất nhiều lịch trình đó.'

'anh sẽ nhớ em lắm.'

'em cũng vậy. jimin phải nhớ ăn uống đầy đủ,phải cố gắng ngủ thật nhiều. Còn phải giữ gìn sức khoẻ nữa đó.'
Seulgi hít một hơi sâu ngăn những giọt nước mắt của mình. Không ai có thể biết được, trái tim cô đang đau lòng đến như thế nào. Chiếc taxi dần xuất hiện, jimin luyến tiếc buông cô ra
'anh đi đây.'
jimin khẽ quay, bước hướng về chiếc taxi đang đứng bên ngoài
'jiminie'
seulgi dõi theo bóng lưng anh, không kiềm lòng liền gọi anh. Jimin quay lại nhìn cô
'em yêu anh'
thì ra là để nói lời này mà gọi anh sao. Jimin mỉm cười nhìn cô gái bé nhỏ đang đứng từ đằng xa. 'anh cũng yêu em'- jimin nói vọng lại liền nhanh chóng ngồi lên chiếc taxi, xuyên qua kính cửa sổ không ngừng vẫy tay nhìn về phía cô. Chiếc xa từ từ khuất dần trong màn đêm, seulgi ngồi thụp xuống nền đất mà khóc nấc lên. Cô đã không giữ lời hứa sẽ mãi ở bên anh, là do cô, là cô sai
-jimin, tha thứ cho em nhé..

Trở lại seoul cũng đã được gần hai ngày. Sau buổi tối hôm đó, seulgi đã nhắn một mẩu tin ngắn cho anh 'chúng ta không hợp nhau, mình chia tay đi', sau đó liền khoá máy. Cô biết rằng làm như thế là không phải nhưng ngoài cách này, cô không biết phải đối diện với cái sự thật tàn nhẫn này như thế nào. Kể từ đó, seulgi ngày nào cũng đến phòng nhảy luyện tập từ sáng đến tận khuya bởi cô không muốn cứ ở mãi một chỗ, suy nghĩ nhiều thứ. Ngây ngốc nhìn vào tờ lịch trình trên tay, mọi lịch trình của cả hai đều đã bị cắt bỏ, tất cả như một giấc mơ thoáng qua, chỉ vừa chạm nhẹ qua liền biến thành mây khói, hoàn toàn không một dấu vết..

'em đã nói cậu ấy rồi chứ ?' - tiếng chị quản lí vang lên, kéo seulgi trở về hiện tại. Quay đầu nhìn về phía chị suyeon

'em đã nhắn cho cậu ấy rồi. Vì thế,đừng làm ảnh hướng đến sự nghiệp của jimiin, chị nhé?'- đáp lại chị quản lí. seulgi khẽ xoay lưng bước ra khỏi phòng. seulgi kiệt sức rồi..

<pjm x ksg> Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ