HTNĐDGTĐT 25 - 32

70 7 1
                                    

link chính chủ:



25

Chẳng mấy chốc, ngày tham quan của Ngụy Anh cũng đã tới.

Sáng sớm hôm đó, hắn lấy chiếc mũ màu vàng sáng được nhà trường phân phát cho đội lên đầu, giơ tay lên vẫy vẫy với Lam Vong Cơ rồi hắn một mạch nhảy ra khỏi cửa.

Lam Vong Cơ đi đến bên cửa sổ lặng lẽ nhìn ra ngoài, nhìn chăm chú vào bóng hình nho nhỏ bước ra khỏi cánh cổng tiểu khu, rẽ 1 cái, biến mất trong tầm mắt của y.

Thời gian kế tiếp, Lam Vong Cơ chỉ có đếm ngày trôi qua.

Từ khi Ngụy Anh đến với hắn, đây là lần đầu tiên hắn ly khai Lam Vong Cơ xa nhà.

Vào ngày đầu tiên, Lam Vong Cơ còn không tự chủ được mà đặt một cặp bộ đồ ăn trên bàn. Trên đường về nhà, y sẽ vô thức mua một ít đồ ăn nhẹ. Vào lúc 6 giờ, theo thói quen y lại bật TV lên và chuyển sang kênh nhi đồng.

Nhìn vào căn nhà trống trải, Lam Vong Cơ rất dễ nhận ra một vấn đề: Y nhớ Ngụy Anh, hơn nữa còn là vô cùng nhớ.

(1)

Qua một ngày khác, đêm đến. Lam Vong Cơ ôm chăn đương nhiên bị mất ngủ. Mãi mới chìm vào giấc ngủ, trong mộng cũng lại là gương mặt rạng rỡ của Ngụy Anh.

Hắn dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, trên mặt đường cong dũ phát thân thể cường tráng.

Trong giấc mơ, hắn nắm tay Lam Vong Cơ trịnh trọng nói: "Lam Trạm, anh đặc biệt tốt. Em thích anh."

Kết quả sáng sớm Lam Vong Cơ bị đồng hồ sinh học của chính mình đánh thức, trong lồng ngực tim đập thình thịch, trên mặt còn nóng bừng. Lam Vong Cơ trong giây lát chợt nhận ra rằng tình cảm của y dành cho Ngụy Anh đã có điều gì đó không đúng, y không muốn Ngụy Anh gọi mình là anh trai, không muốn Ngụy Anh nói những điều tốt đẹp về người khác trước mặt y.

So với Lam Hi Thần, tình cảm của y dành cho Ngụy Anh thực sự giống như một thứ gia vị đã thay đổi.

Nhưng Ngụy Anh chung quy chắc là sẽ không đối với y có thứ tình cảm này.

Lam Vong Cơ khe khẽ thở dài, đứng dậy rút chiếc giỏ trúc Ngụy Anh ngày xưa nằm từ trong tủ ra. Chiếc giỏ vẫn như cũ được phủ một miếng vải mềm với kẻ sọc màu hồng. Lam Vong Cơ xoa chiếc giỏ, dùng ngón tay vẽ phác thảo lên nó, nhớ lại hình ảnh đứa trẻ được quấn trong tã lót chớp mắt nhìn y mỉm cười.

Quay đầu lại nhìn đến tủ đầu giường, trong khung ảnh là Ngụy Anh đang ngồi trên đùi y cười rạng rỡ. Hồi đó là lúc hắn đang trong thời kỳ thay răng, hắn vẫn còn thiếu một chiếc răng cửa trong miệng.

Mặc kệ thế nào, Ngụy Anh đã sống cùng y trong những năm qua vô cùng hạnh phúc. Ngay cả khi hắn không thể ở bên y đến hết cuộc đời, ít nhất y sẽ không bao giờ hối hận.

(2)


26

Cuối cùng thì 5 ngày dài đằng đẵng cũng qua đi. Lam Vong Cơ rốt cục mong ngóng ngày Ngụy Anh trở về.

[Repost - MĐTS] Hài tử ngày đó dùng giỏ trúc đưa tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ