HTNĐDGTĐT Phiên ngoại

91 7 6
                                    


Sáng sớm mở mắt ra, Lam Vong Cơ theo thói quen nghiêng đầu nhìn sang bên giường, lại ngoài ý muốn không thấy gò má trắng nõn áp vào người ngủ thật ngon bên cạnh mình đâu, y nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, trong lòng hơi sinh ra nghi hoặc.

Lam Vong Cơ nhỏm dậy, xỏ dép vào chân, vô tình thế nào đôi dép bông trắng mềm mại cọ vào gan bàn chân. Lông rất mềm, khi đứng lên thật thoải mái.

Gần đây Ngụy Anh lại tỏ ra thích thú với loại dép bông trắng đi trong nhà thế này, và rồi thế nào cũng đưa cho y 1 đôi để đi. Ngoại trừ đôi dép này, Lam Trạm còn có cả 1 chiếc áo khoác gấu màu trắng tuyết, có mũ với hai chiếc tai gấu nhỏ xinh gắn ở trên. Phong cách quần áo nhìn tổng thế rất là khả ái, mà rõ ràng hoàn toàn không phải là phong cách của Lam Vong Cơ.

Khi Ngụy Anh mềm giọng nỉ non cầu xin y, y liền đi vào trong phòng đổi lại y phục này, đương nhiên, y khó có được vẻ dễ thương như ở tuổi của Ngụy Anh cũng không phải y có năng lực tiếp nhận sự việc trở nên mạnh mẽ, mà bởi vì y cũng chỉ muốn mặc cho một mình Ngụy Anh được nhìn.

Lam Vong Cơ tìm mấy phòng đi kiếm Ngụy Anh, thẳng đến lúc y mở cửa thư phòng thì liền bắt gặp người nọ đang gác chéo chân ngồi trước máy vi tính chơi điện tử.

"Em đang làm gì đấy?" Lam Vong Cơ đến gần hỏi.

"A?" Ngụy Anh từ trong trò chơi bị kéo về hiện thực, hắn quay đầu lại, thấy mặt Lam Vong Cơ sau đó không khỏi hưng phấn mà kêu lên: "Lam Trạm, anh tỉnh rồi hả!"

Ngụy Anh đồng thời hạ chân xuống, vỗ vỗ mấy cái trên mặt đất rồi mới xỏ dép vào, uốn éo đi tới trước mặt Lam Vong Cơ, vừa nhấc cánh tay lên, cả người đã rướn lên ôm lên cổ Lam Vong Cơ.

Hắn cọ cọ mặt vào ngực Lam Vong Cơ, dường như làm nũng nói: "Sáng nay đội của em bị thách đấu từ sớm, đồ trang bị quá kém nếu không đánh thắng được đối thủ thì đội của em sẽ sớm rời khỏi tốp 10! Anh xem em đã phải hy sinh giấc ngủ quý báu của mình, kiểu gì cũng nhất định chiến thắng."

Chẳng biết từ lúc nào Ngụy Anh đã đam mê game đến thế, cứ đến ngày nghỉ là y như rằng ngồi trước máy vi tính lập đội liên thủ chơi liền mấy tiếng, hình như gần đây trò game này đang rất thịnh hành với mấy đứa trong lớp.

Lam Vong Cơ cũng không rõ mấy vụ...này, nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ vỗ vỗ vai hắn nói: "Anh đi nấu bữa sáng, em chơi xong rồi thì đi xuống đi."

Ngụy Anh thấy Lam Vong Cơ xoay người thì kéo lấy y, cầm vào tay y lay lay nói: "Lam Trạm, anh thật đúng là Lam Trạm, anh không động viên em sao? Em có thể có động lực để đánh thắng! Anh nói 'Em nhất định sẽ chiến thắng' là tốt rồi!"

Lam Vong Cơ nhìn cái kẻ đang nũng nịu trước mặt mình, bỗng thấy lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng đưa tay xoa đỉnh đầu hắn, thanh âm trầm thấp trong giọng nói chậm rãi phát ra: "Ừ, em nhất định sẽ thắng."

Ngụy Anh nghe xong trong lòng cao hứng, tim đập thình thịch, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Hắn liền kiễng chân lên, đôi môi mềm mại đầy xúc cảm lan đến trên môi Lam Vong Cơ. Còn không chờ Lam Vong Cơ phản ứng, Ngụy Anh tựa như đứa trẻ được nuông chiều, lại lần nữa nhảy chân sáo đi đến ngồi lại vào ghế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Repost - MĐTS] Hài tử ngày đó dùng giỏ trúc đưa tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ