《01》

7K 395 2
                                    

Khì khì, Park Jisung bị đám bạn lừa một vố, tất nhiên tôi cũng có tham gia, hay nên nói chính vì có sự tham gia của tôi nên đám bạn của hắn mới dám trị hắn.

Park Jisung thường ngày luôn mặt mũi lạnh lùng, bất kể đi đến đâu cũng có người kính cẩn chào hắn một câu đại ca, không liên quan đến tuổi tác, loại chuyện hình thành uy danh dựa vào đánh nhau thì người từ năm tuổi đến ba mươi tuổi đều có thể làm như vậy. Người đưa ra ý kiến là tôi, mấy tên oắt kia còn lâu mới dám đưa ra ý kiến xấu xa kiểu này. Hôm kia đánh nhau với người của trường cấp Ba Kimsun bị thua, từ sau ngày đó tâm trạng Park Jisung luôn không được tốt, dù sao cũng chỉ thua một trận đánh thôi mà, hơn nữa đánh với học sinh lớp 12, người bên kia còn mời mấy tên xã hội đen đến trợ giúp, thua cũng không khó hiểu. Nhưng Park Jisung rất để bụng, đối với hắn mà nói, thua chính là thua, đây là một đả kích rất nặng nề. Hai ngày nay thậm chí không có cả hứng thú làm tình, khổ cho tôi còn đặc biệt vì hắn nên sửa quần đồng phục thành quần đùi. Lần nào hắn cũng nói thích ngắm cổ chân tôi, tôi cứ không cho hắn nhìn, nếu cho hắn nhìn nhiều quá, hắn lại túm cổ tôi lôi vào phòng máy rồi cầm cổ chân hung hãn làm tôi. Nhưng lần này để dỗ dành hắn, tôi cố tình để hở cổ chân đi qua đi lại trước mặt hắn, nào ngờ hắn chê tôi phiền toái, đây là lần đầu tiên đấy, tôi cảm giác địa vị của mình hơi khó đảm bảo. Có thể khiến Park Jisung nổi tiếng giỏi đánh nhau trở nên bình tĩnh, người quan trọng và duy nhất chính là Zhong Chenle tôi đây, nhưng hai ngày qua hắn thể hiện thái độ phiền chán tôi. Bạn hắn khuyên tôi đừng giận, dù gì đánh nhau thua cũng liên quan đến lòng tự trọng của đàn ông. Nhưng tôi thì không, tôi cứ muốn giận dỗi với hắn, ai nấy đều tưởng tôi là quả hồng mềm hay sao? Suy cho cùng bộ dạng tôi thể hiện ra cũng chẳng khác mấy với đám con gái trong trường, ngày trước Park Jisung luôn chỉ cua "gái nóng bỏng" đột nhiên lại hẹn hò với tôi, bất kể nam hay nữ đều rất không phục. Bình thường tôi nghe thấy hết mấy lời bàn tán về mình, dù ở nhà ăn hay trong nhà vệ sinh đều có thể nghe thấy, học sinh chuyển trường Zhong Chenle kia là người như thế nào, bình thường luôn giữ im lặng, sao Park Jisung chọn tới chọn lui cả buổi cuối cùng chọn trúng cậu ta? Park Jisung đổi tính rồi sao? Thật sự bắt đầu chơi với học sinh ngoan rồi?

Ồ không không, mỗi lần nghe thấy mấy lời này tôi đều muốn lắc lư ngón trỏ trước mặt đám người đó, không ngờ học sinh trường này chưa từng nghe nói đến tôi, điều này ít nhiều khiến tôi cảm thấy hơi thất bại. "Học sinh ngoan" hoàn toàn chẳng liên quan miếng nào tới tôi hết, đến cả đám bạn của hắn cũng hầu như không biết, lúc đầu người nhảy từ trên xe máy của một nhân vật lợi hại nào đó khu Sang Pyeong xuống chính là tôi, người té ngã gần chết rồi lại leo lên xe máy của Park Jisung cũng là tôi, người làm tình với Park Jisung cả một đêm ngày hôm đó vẫn là tôi đây. Đối với tôi mà nói, lòng tự trọng đàn ông của hắn biến mất không phải vì đánh nhau thua mà vì mấy tên chẳng đáng đánh kia nên đã lạnh nhạt với tôi.

Thế nên, tối hôm qua mượn lý do giải tỏa tâm trạng cho Park Jisung, bọn tôi cùng nhau ăn cơm, với đám bạn và đàn em của hắn. Lúc ăn cơm uống rượu tất nhiên phải có một tiết mục trò chơi cố định, tôi với đám bạn của hắn bàn bạc kỹ với nhau rồi, chơi trò chơi đùa cho hắn vui, sau đó, nếu Park Jisung thua thì phải thỏa mãn một điều kiện của tôi. Đám oắt kia chủ yếu chịu trách nhiệm khiến hắn thua, còn tôi, chủ yếu chịu trách nhiệm nghĩ điều kiện. Đám oắt kia dám xem thường tôi, tưởng tôi sẽ chỉ nói bừa điều kiện chẳng đáng nhắc tới nào đó, nhưng không ngờ chứ gì, điều tôi nói ra là, chiều hôm sau lúc tan học Park Jisung phải mặc váy ngắn đồng phục nữ đạp xe năm vòng trên sân thể dục, hơn nữa nhất định phải vào lúc đông người.

[SungChen | Dịch] Don't need your loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ