《02》

3.5K 321 12
                                    

Tôi có hai bà chị họ, đều là học sinh cấp Ba, nhưng đều không học trường tôi. Một người có váy đồng phục cực ngắn, một người có váy màu hồng phấn, Park Jisung sẽ phải đưa ra lựa chọn một trong hai chiếc váy này. Tất nhiên vòng eo hơi nhỏ, nhưng các chị bảo hỏng cũng được, dù sao có thể bảo anh Minhyung đền tiền.

Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê gần nhà, một người chị của tôi xem ra không hiểu tình hình, thấy tôi mượn váy thì quan sát tôi bằng ánh mắt ác ma, còn hỏi: "Lần trước nghe Minhyung nói gần đây em đang yêu ai hả? Còn chuyển trường đến nơi xa như vậy để đi học, là em nào thế?"

"... Không phải em nào đâu chị, chị lại nhầm em với thằng em nào rồi."

"Không nhầm, thế nên chị mới hỏi không phải em nào thì mượn váy làm gì?"

"Chị, rốt cuộc chị chạy đi đâu học vậy? Sao tin tức không nhanh nhạy gì hết vậy." Một bà chị khác của tôi lại nói: "Tầm này trường nào cũng thoáng lắm rồi nhé? Cậu em Chenle nhà chị quen với Park Jisung đang rất nổi dạo gần đây."

"Hả? Park Jisung... Park Jisung đang yêu Chenle? Mẹ kiếp." Chị chửi thề: "Rốt cuộc thì khu bắc với khu nam có thể thống nhất từ khi nào vậy? Là không nộp phí internet hay phí điện thoại, tao chỉ nghe bảo Park Jisung yêu rồi, nhưng không ngờ lại hẹn hò với thằng nhóc này."

... Ừ, phải, em cũng muốn hỏi đây, rốt cuộc khi nào khu bắc với khu nam có thể đồng bộ tin tức. Khu nam như trường học cũ của tôi, người nơi đó đã sớm đồn thổi chuyện Park Jisung cướp bạn trai của Lee Minhyung hết sức thần kỳ, gì mà "Biết không, Zhong Chenle luôn làm quân sư cho Lee Minhyung, chính là cậu bạn trai của anh ta, bị Park Jisung cướp mất rồi", "Nghe đâu đánh nhau đến tận nửa đêm mới phân thắng bại, Lee Minhyung còn quăng tên nhóc đó xuống khỏi xe máy nữa", "Tất nhiên là Park Jisung thắng rồi, nếu không sao Zhong Chenle lại chuyển đến trường Park Jisung đi học chứ". Mà ở khu bắc thì... Ặc, nhất là trường trung học mà tôi và Park Jisung đi học, không biết vì sao, thông tin như bị chặn đứng hết vậy, đại khái chỉ nghe nói "Học kỳ trước Park Jisung đánh nhau với một người cực lợi hại, học kỳ này lại hẹn hò với một tên nhóc trông hết sức ngoan ngoãn."

Chị họ đến gần tôi, hỏi: "Park Jisung giỏi lắm hả?"

"Tất nhiên là giỏi rồi, làm em không xuống được giường luôn."

"Hứ. Ai hỏi cái đó, chị mày đang hỏi thực lực tổng hợp của cậu ta, có phải vừa biết đánh nhau vừa thông minh không? Cái thằng oắt này, cẩn thận dùng mấy trò khôn vặt chọc người ta đập mày một trận đấy."

Đúng thật là thiếu chút nữa đã đánh tôi... Sau khi hắn biết cơ bản tôi chẳng phải trai bao nhưng không cẩn thận phát hiện ra bí mật của hắn.

/

Hắn cho rằng tôi có mưu đồ khác, trước đó đại khái chúng tôi làm tình khoảng một tháng, lần nào hắn cũng đưa tiền cho tôi, cho tới khi hắn phát hiện tôi và anh Minhyung vẫn có qua lại hơn nữa còn rất gần gũi, hắn mới gọi điện thoại cho Lee Donghyuck. Tất nhiên trước đó hắn cũng từng liên lạc nhưng con người Lee Donghyuck hành tung bí ẩn, rất khó liên lạc được, mãi đến lần đó hai người mới nói chuyện điện thoại với nhau, thế Park Jisung mới biết Lee Donghyuck cơ bản không giới thiệu trai bao cho hắn, thế nên hắn nghi ngờ là anh Minhyung phái tôi đến lừa tiền của hắn. Ôi, làm gì phải như thế, chúng tôi đều làm tình một tháng rồi mà vẫn chẳng biết cái gì về tôi, hắn cũng hoàn toàn không hiểu rõ bản thân hắn, luận về đánh nhau thì tôi rất yếu, mà điều duy nhất tôi nhiều hơn hắn là một chút kinh nghiệm yêu đương ít ỏi, có thể hắn không tự thấy được mặt hắn cũng không thấy được ánh mắt hắn, thế nên hoàn toàn không biết hắn thích tôi nhiều cỡ nào. Do đó không nỡ đánh tôi, trực tiếp nói với tôi đừng liên lạc nữa. Tôi để hắn đi. Tôi đâu cần giữ hắn, dù sao đi nữa chắc chắn hắn sẽ quay lại tìm tôi, nhưng tôi không thể để hắn tìm được tôi.

[SungChen | Dịch] Don't need your loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ