Tôi xin giáo viên nghỉ phép, chẳng vì nguyên nhân nào khác, chỉ bởi tức giận.
Cô giáo bảo tôi gửi bệnh án cho xem, tôi đào đâu ra thứ đó, bèn gửi cho cô bệnh án gãy chân trước đây của anh Minhyung, tất nhiên tôi không chụp phần họ tên. Có điều giáo viên cũng chẳng mảy may nghi ngờ, không giống ở trường Sang Pyung, tuy tôi không biết đánh nhau nhưng cũng là đối tượng trọng điểm bị giáo viên giám sát như cái đám suốt ngày đánh đấm, tại nơi này tôi là một "học sinh ngoan" học hành làng nhàng mặc dù rất ngoan ngoãn.
Tôi quay về nhà ở khu Sang Pyung, nói với mẹ rằng tôi muốn chuyển trường về đây, mẹ hỏi tôi sao thế, tôi bảo thất tình rồi.
"Mày mà cũng thất tình?"
"Mẹ này, tốt xấu gì mẹ cũng an ủi con tí đi chứ."
"Mày cứ lằng nhằng như vậy cẩn thận anh mày đánh chết."
"Anh ấy còn lâu mới đánh con."
Tôi ở nhà ba ngày như thể ngồi tù, còn thật sự nếm được chút mùi vị thất tình. Buổi tối anh Minhyung về nhà thấy tôi thì chẳng ngạc nhiên chút nào, tôi bảo anh, em muốn chuyển trường về đây. Anh chỉ ờ một tiếng sau đó nói: "Đừng có chuyển về trường anh."
"Em mới đi có nửa tháng mà anh đã không nhận thằng em trai này rồi à?"
"Mày về rồi người ta lại bảo mày là vợ anh, anh sợ Donghyuck không vui."
"Em thấy anh Donghyuck sẽ không để bụng đâu."
"Mày thì biết cái chó gì."
"Thế em đi đâu học bây giờ?"
"Mày thích đi đâu thì đi."
"Mẹ kiếp Lee Minhyung."
Nếu trong trường vừa không có anh trai lại không có cả Park Jisung, thì đi học còn gì vui nữa, chẳng thà tôi đi làm trai bao thật cho xong, ít nhất còn có kẻ xếp hàng tiêu tiền tìm tôi làm tình. Giờ thì hay rồi, vì Park Jisung, hình như tôi mắc chứng ghét đàn ông, cứ thấy đàn ông là chán, nhìn anh trai cũng chán, vì anh tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tôi gọi điện thoại cho anh Donghyuck, lời lẽ tục tĩu nào cũng nói ra được. Tôi muốn đuổi anh ra ngoài, đẩy ra đến cửa rồi lại túm anh vào, tôi gào lên với anh Donghyuck bên kia điện thoại: "Anh Donghyuck, em chuyển đến trường anh học nhé."
"... Trường anh là trường quân đội nữ." Hôm sau lúc anh Donghyuck đến tìm tôi đã nói như vậy.
Anh ấy giải thích: "Toàn con gái thôi, tỉ lệ nam nữ là một chọi bốn mươi. Còn đến không? Đến thì có thể lập nhóm nhạc với anh xong biểu diễn cho người ta xem."
Tôi tưởng tượng ra khủng cảnh đó, ra sức lắc mạnh đầu: "Thôi khỏi đi, em nghỉ học luôn cho xong."
Anh Donghyuck nhìn mặt tôi, lại nhìn chân tôi, ánh mắt hơi lạ, anh ấy hỏi tôi: "Chân không bị gãy hả?"
"Sao mà gãy được."
"Anh nghe Jisung kể, lâu lắm rồi bọn anh không liên lạc, hôm qua mới gọi điện thoại, nói chuyện linh tinh, anh hỏi nó dạo này thế nào, nó bảo chẳng thế nào cả vì bạn bị gãy xương. Cái đám bạn của nó mà gãy xương là chuyện thường, anh trai em lại bảo em giả vờ gãy chân về nhà ở. Anh đoán khả năng người nó nói là em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungChen | Dịch] Don't need your love
Hayran Kurgu• Tác giả: Quốc (无人问津国) • Thể loại: câu chuyện tình yêu tình báo của đại ca trường trung học, có H • Độ dài: 1shot ~13,9k chữ • Nguồn: https://xiaohaizhenyouqu.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuậ...