yunseong biết dạo này có người thích anh.anh có thể nhìn thấy cậu con trai hôm nào cũng ngồi cạnh chậu cây, ở một vị trí mà minhee có thể nhìn rõ yunseong và yunseong có thể nhìn rõ em.
anh có thể nhìn thấy minhee hàng tuần đều đi vòng vòng quanh sân bóng rổ, thi thoảng lại cười rồi nhanh chóng giả vờ quay mặt ra chỗ khác.
lịch học dày đặc khiến anh cảm thấy cực kì mệt mỏi. mỗi khi đến phòng sinh hoạt yunseong chỉ ngồi thừ ở một chỗ, hoặc đệm cho mấy bài với tiết tấu nhẹ nhàng. chuyện này khiến phó chủ nhiệm luôn nhắc nhở anh phải làm tấm gương cho những em khoá dưới, nhiệm kì của yunseong còn tận ba tháng nữa cơ mà.
.
anh bắt đầu nhớ tên minhee từ ngày thứ mười ba.
junho - một người em thân thường chơi bóng rổ - chạy từ xa lại gần, mặt đỏ bừng, giọng đứt quãng vì không kịp thở.
- minhee, kang minhee lớp hai năm nhất thích anh đấy.
nói đoạn, cậu quay ra cười khoái chí. yunseong đưa mắt nhìn theo, thấy một người dong dỏng cao đang chần chừ không dám lại gần.
- ừ, anh biết.
ba chữ đấy, chỉ cần minhee nhìn qua khẩu hình miệng cũng có thể đoán ra được. em cụp mắt, trong lòng dâng lên cảm giác kì cục. tiếc nuối ngắm nhìn anh chẳng mấy khi xuống sân trường, em lên lớp cùng eunsang.
.
một buổi chiều mà yunseong được nghỉ học.
chẳng qua là giáo viên có việc bận nên nghỉ đột xuất, mà chẳng có ai thông báo việc này cho yunseong biết cả. anh đi từ từ xuống cầu thang, chợt nghĩ đến mấy thứ linh tinh.
nắng buổi chiều mùa đông, nhẹ nhàng xen qua từng kẽ lá còn sót lại. chiếu lên những nốt tàn nhang trên gương mặt minhee. khoé miệng em cười thật xinh, mái tóc em bồng bềnh dưới nắng. mắt em long lanh, mang trong đó là tình yêu xen lẫn chút gì đó mà anh không thể cảm nhận được.
yunseong ngồi xuống ghế đá. nhanh chóng phát hiện thân ảnh quen thuộc đứng trên hành lang tầng ba nhìn mình.
chỉ một lúc thôi, chắc là vẫn đang trong giờ học.
bỏ qua những sách vở cồng kềnh trên vai, đè nặng anh mỗi ngày. bỏ qua mấy lời nặng nề từ thầy cô, yunseong nghĩ minhee còn quá non nớt để hiểu được những gì anh đang được kì vọng.
nhưng ôi không, đôi mắt tràn đầy háo hứng ấy nhìn anh. làm cho lòng anh cảm thấy nhộn nhạo, muốn nói cho em biết hết tâm tư của mình, để em hiểu, rồi dần dần, dần dần.
dần quên anh đi.
họ nói tình cảm yêu đương năm cấp ba sẽ là thứ ta mãi không thể quên được.
.
chuông báo tan học.
yunseong rảo bước nhanh trên sân trường, di chuyển đến lớp học phụ đạo cách trường không xa.
phía đằng xa, minhee ngó qua ngó lại cũng không thấy anh đâu cả. khi phát hiện ra anh thì cũng là lúc yunseong đã hoà vào đám đông ngoài cổng trường mà đi mất.
hôm nay là ngày thứ năm mươi, minhee thở dài. mới năm mươi ngày mà yunseong đã trao cho em tận bốn mươi nỗi buồn.
.
tbc.
