04.

184 24 0
                                    


minhee chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người mà đau buồn như vậy.

ngày thứ một trăm chín mươi, em đi dạo quanh sân trường, nhìn thấy anh yunseong vui vẻ cười đùa cùng donghyun. phía bên cạnh còn có một chị gái, rất đỗi xinh đẹp.

tự cười bản thân mình, minhee em đây có tư cách gì mà ghen tỵ với chị ấy ? xinh xắn, học thức cao, được bạn bè xung quanh ngưỡng mộ.

hơn nữa, còn là người anh yunseong quý mến.

còn minhee thì sao chứ. đến vị trí trong tuyển toán em còn không giữ nổi, thì liệu rằng có thể sánh ngang được với người con gái kia không ?

hwang yunseong ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đời của minhee. không biết từ lúc nào, em đã yêu. bóng hình anh yunseong quẩn quanh trong tâm trí minhee, là rào cản để minhee đến với những thứ mình thích. em đã lâu không ăn kem cá vì anh không thích đồ ngọt, em dốc sức học toán vì anh muốn theo ban a, em tập ghi-ta là vì yunseong, học bóng rổ cũng là vì yunseong, nhưng anh liệu rằng có biết không.

không.

mà cho dù yunseong có biết, anh cũng chẳng phải loại người sẽ nói chuyện đó ra ngoài hay cho bất cứ ai nghe.

ngày thứ hai trăm linh chín. chưa đầy hai tháng nữa yunseong sẽ thi đại học.

anh dạo này không xuống sân trường.

tiết học bắt đầu từ sáng sớm đến đêm muộn, minhee chỉ nhìn thấy anh khi mà giờ ăn trưa đến, giờ nghỉ buổi chiều khi anh xuống mua nước uống, thi thoảng là vài phút nán lại chơi bóng rổ mới lên lớp.

ngày thứ hai trăm mười sáu. nhà trường tổ chức buổi động viên học sinh, lần thứ hai em nghe yunseong hát.

giọng anh nhẹ nhàng, khiến cho cả dãy hành lang im lặng. minhee núp trên cầu thang, tham lam cố gắng thu hết lại toàn bộ hình ảnh của anh, cất giữ vào trong não bộ. em sắp phải xa yunseong rồi.


ngày thứ hai trăm hai mươi. minhee nhìn thấy yunseong và người con gái kia nắm tay.

eunsang bất an kéo tay áo em, em hỏi bạn có muốn đi xem phim không. eunsang nói có.

khi nữ chính bi thương cất lên giọng ca ai oán, nước mắt minhee không ngừng chảy ra. em đang thương cho số phận hẩm hiu, hay đang tự thương cho bản thân mình ? minhee thừa nhận mình còn quá trẻ để lưu luyến một người như thế này, nhưng em tin, định mệnh chỉ đến một lần. yunseong chính là định mệnh của em, liệu em có phải định mệnh của yunseong không nhỉ?..

câu hỏi đấy chắc chỉ yunseong mới trả lời được.

ngày thứ hai trăm ba mươi. minhee không xuống sân trường nữa.

ngày thứ hai trăm ba mươi chín. hội trường được trang trí rất đẹp, ngày mai là lễ tốt nghiệp.

ngày thứ hai trăm bốn mươi. tay anh yunseong nặng trĩu những bông hoa, bằng khen. khi xuống sân khấu còn được chị xinh đẹp tỏ tình, minhee cười gượng, chắc anh sẽ không cần nghe em thổ lộ đâu nhỉ.

yunseong chạy ra giữa sân, buông dây liền một lúc ba quả, ghi trong đó là ước mơ và hoài bão.

minhee nhìn bóng bay lên trời, ước gì đoạn tình cảm này có thể cùng nó mà đi mất.

từ đầu đến cuối, em cũng là kẻ nhút nhát, đến lời yêu anh cũng chẳng thể nói ra.

end.

hys x kmh | bồng bộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ