Tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng la hét của đám gia nhân, Yeonjun thở ra làn khói, lại nữa rồi.
Ai đó mở cửa phòng em, không vội vã bước về phía Yeonjun đang nằm ngang tựa lưng và khuỷu tay trên phần tay ghế bành, người nọ quét ánh mắt nhìn em. "Dập thuốc đi, anh ấy về rồi."
Bàn tay đang kẹp điếu thuốc đưa lên chạm tóc trước khi tặc lưỡi không vừa lòng dúi thuốc xuống chiếc gạc tàn gần đó. "Thua bạc nữa hả?" Em nhoài người cầm cục rubik vuông trên bàn xoay không theo một công thức nào. Đôi chân vắt vẻo trên tay ghế còn lại của ghế bành khẽ đung đưa, ngón chân ngọc ngà đôi lúc lại co duỗi, vẻ mặt hoàn toàn là sự bất cần.
- Còn chưa mau đi vuốt ve anh ấy đi. Mày biết rõ anh ấy sẽ chẳng làm đau mày mặc dù điều đấy nằm trong khả năng của anh ấy mà nhỉ? - Nó chống tay lên phần tay ghế nơi thân trên em đang tựa, ánh mắt nhìn xuống như khoét sâu lên đỉnh đầu em vài lỗ hổng to nhỏ.
Yeonjun đưa tay xược nhẹ tóc mái trước trán, thờ ơ khi nó cúi người gác cằm lên mỏm vai em. "Hãy tỏ ra biết ơn một chút đi Choi Yeonjun. Lý do mày còn có ngày hôm nay không phải nhờ anh ấy sao? Hửm? Nếu khi đó không có anh ấy, mày có chắc mình sẽ không phải phơi thân cho mấy thằng khọm già tiền chất thành quyển kia không?" Trong bóng đêm, giọng nó vẫn lạnh tanh, "Đáng lẽ mày nên tự cảm thấy may mắn, anh ấy chưa từng có thích thú với ai lâu đến vậy đâu." Nó nắm lấy cằm Yeonjun với ý định ép em nhìn vào mắt mình.
- Mày nên cảm ơn Đấng bề trên đã ban cho mày một vẻ ngoài dễ dàng khiến đàn ông tò mò hứng thú, cũng không quá khó hiểu về việc anh trai tao bằng mọi giá phải giành mày từ thằng già chết vì sốc thuốc đó.
- Choi Beomgyu, vậy anh có nên biết ơn khi được em đích thân qua tận phòng chỉ để nói những điều này không? Nếu như em nói có vẻ ngoài là đã có thể dụ dỗ đàn ông, thì em cũng rất đẹp đẽ mà không phải sao? - Vòng tay ra sau ôm lấy gáy cổ kéo nó lại thật gần, em khúc khích áp má cả hai vào chạm vào nhau, "Vậy sao cậu ta vẫn còn quá thờ ơ với em vậy?" Câu nói của Yeonjun như xoáy vào nơi sâu nhất trong tâm hồn kẻ kia, cố ý làm dấy lên cơn thuỷ triều mang đến sự ức chế đổ ập xuống đầu nó, ướt sũng.
Beomgyu gạt mạnh tay em và rút từ hông một khẩu lục bạc, dứt khoát nắm lấy cổ áo Yeonjun dí nòng súng dưới xương hàm em. Và ôi sao em lại phải hoảng loạn lên vì đây là lần thứ không-thể-đếm Beomgyu chĩa súng vào em? Trái ngược với khuôn mặt đanh lại và trán thì nổi đầy gân vì giận dữ của nó, Yeonjun lại cong đuôi mắt, ngón trỏ thon thon đẩy hướng súng xuống ngực trái bản thân, ý cười lộ rõ trên môi.