Night

317 31 1
                                    

1. Namjoon hóa mèo vào một ngày mưa tầm tã. Lúc chuyện đó xảy ra, gã hối hận lắm nhưng đã muộn mất rồi. Chỉ "bụp" một cái là cả thế giới xung quanh như bị nhân to lên năm bảy lần, thậm chí là đôi giày mà gã đang mang nằm chỏng chơ dưới mặt đường kia cũng trở nên to đùng! Và trời ạ...cái mùi trong giày kia quả thật...

"Nếu trở lại làm người. Mình chắc chắc sẽ thay tất hai lần một ngày."

Namjoon thở hắt ra như một con mèo thật sự rồi rũ bỏ hết quần áo vướng bận quanh thân rồi chạy vào ngõ vắng phía trước. Làm mèo cũng tốt lắm, gã nghĩ, ít ra thì mấy cái người điên kia sẽ không còn làm phiền gã nữa, mà gã thì cũng chẳng còn ai để vấn vương.

Lại một lần chuyển sinh mới.

2. Jin nhặt được Mono vào cái tối mưa to. Nó ướt sũng nhưng chẳng thèm trú vào đâu, cứ lẳng lặng nằm trên cái thùng hàng trong ngõ phía sau nhà hàng của anh. Sau này có vài lần anh vừa xoa lên tấm lưng chắc nịch của nó vừa hỏi "Mono ah, nếu anh không gặp em hôm đó thì sao nhỉ..."

Đáp lại anh luôn là tiếng "Gru gru" êm dịu và cái đuôi dày lông quấn vào cổ tay.

Jin đã không nói cho Mono biết rằng đó là ngày người anh yêu nhất biến mất khỏi thế giới này. Đó là một cú sốc trong đời Jin, nhưng anh không chia sẻ điều đó cho ai. Trong mắt mọi người, Jin là ông chủ quán hòa đồng nhất dễ mến với cái nhìn chân thành.

3. Namjoon được ông chủ quán Kim Seokjin nhận nuôi, từ đó, gã chính thức bước vào kiếp sống thảnh thơi của loài mèo. Ông chủ Seokjin, hay là Jin, trong mắt gã là một người vô cùng tận tâm với kẻ khác, nhưng lại thích bạc đãi chính mình.

Anh ta có bệnh. Rất nhiều đêm, anh ta bật khóc không vì lý do gì, chỉ đi qua đi lại trong lúc ngủ rồi ngồi thụp xuống, òa khóc như một đứa bé bị ai đó la rầy hồi còn thơ. Nhiều lúc Jin còn tự tổn thương bản thân bằng những cái tát hay đánh vào người, phần eo của anh đầy rẫy vết bầm tím mà chỉ có gã nhìn thấy mỗi khi thay đồ.

Những lần như thế, Namjoon sẽ dùng hai bàn chân trước của mình vỗ vỗ vào người Jin. Dần dần thì mọi chuyện có đỡ hơn chút ít, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu khả quan. Namjoon biết Jin cần nhiều hơn vài sự ủi an từ một con mèo, nhưng gã không thể cho anh nhiều hơn thế.

4. Jin rất thích những lần Jimin hay Taehyung ghé quán chơi, những lúc ấy Mono sẽ trở nên...ừ làm sao nhỉ, Mono sẽ trở nên rất nghiêm túc, rất...đạo mạo.

Giống như mấy lần Taehyung đến, chú ta sẽ im lặng nghe cậu bé kể về những ấm ức trong khi lúc làm thực tập sinh, lắm lúc còn đồng tình lấy chân đập vào mặt cậu như thể đang an ủi. Còn với Jimin, Mono thậm chí còn rất nể tình quất đuôi vào mặt cậu, ra chiều phản ứng thấu hiểu lắm.

Nhiều khi Jin cảm thấy như tụi nhóc không phải đang kể chuyện cho một con mèo mà là kể cho một người anh lớn thì đúng hơn. Và chính anh cũng có mấy lần tâm sự với nó như thể nó là người bạn vong niên của mình vậy. Hóa ra khi yếu lòng, người ta lại dễ dàng tìm ra điểm tựa đến thế, Jin nghĩ.

"Mono đang mập ra phải không nhỉ..." Jimin và Taehyung thay phiên nhau đo kích thước của chú mèo.

"Đúng rồi đó, hôm trước anh có mang nó đi thú y. Bác sĩ bảo giống Maine coon này sẽ còn lớn thêm nữa..."

"Nhưng thế này có phải là hơi lớn quá rồi không..?" Jimin ráng sức bế bổng con mèo. "Cái này phải là phải mười ký rồi đó hyung..."

5. Namjoon không rõ bản thân rồi đây sẽ biến thành thứ gì. Cơ thể gã đang to dần theo từng ngày dù lượng thức ăn gã nạp vào thậm chí còn ít hơn so với khi trước. Gã sợ một ngày nào đó gã trở nên khổng lồ và lại bị đem bán giống như cái cách mà người ta đã làm với gã ngày trước.

"Mono ah, mấy nay sao ăn ít quá vậy nè..."

Jin cắt đứt dòng suy tưởng của Namjoon bằng những cái vuốt ve run rẩy đầy lo lắng. Gã vội vàng nhào vào lòng anh tỏ vẻ mình khỏe mạnh lắm không sao cả đâu. Gã thậm chí còn liếm liếm mặt trấn an Jin trước khi sự lo lắng của anh chuyển thành hoảng loạn. Namjoon cảm thận vòng tay Jin siết chặt mình hơn nữa, gã khẽ thở dài, thôi lớn hơn một chút cũng tốt, như thế Jin sẽ ôm anh dễ dàng hơn.

Và cảm thấy an toàn hơn.

6. Kể từ đầu đông, Jin không còn cho Mono đến quán nữa. Mấy đứa nhỏ khách quen nhiều lần hỏi thăm nhưng anh cũng chỉ cười cho qua chuyện hoặc bịa đại vài lý do này kia rồi thôi. Thật ra trước đó Jin đã bàn với Mono về việc này, và đương nhiên là con mèo đồng ý.

Mono đã hơn 40kg, to lớn và săn chắc như một con báo. Nó thậm chí còn có thể hiểu anh nói gì và có thể biểu đạt được suy nghĩ của mình. Nó không phải là mèo, Jin nghĩ, chắc là người ngoài hành tinh hay là bất kỳ thứ quái lực loạn thần nào đó đang sống trong nhà anh thôi. Không có gì quá ghê sợ khi mà nó vẫn ăn ngần đó thứ, ôm anh những lúc anh cần và để anh ôm bất kỳ lúc nào anh muốn.

"Mono ah, anh thương em lắm đó. Nếu có lớn hơn nữa cũng không được biến mất nghe chưa."

Trong đêm, Jin siết chặt thân hình mềm mại ấm áp của chú mèo giờ đây đã to như một chú báo hoa nhỏ, thì thầm khe khẽ rồi chìm vào ngủ say. Không hề hay biết bên trong thân hình mình đang ôm là một linh hồn khác.

7. Có những lúc trong đêm, Namjoon khẽ chạm vào vầng trán của Jin, người đang ngủ mơ và rơi nước mắt. Gã biết trái tim và tâm tình của người này luôn ở trạng thái tan vỡ, cho dù gần đây những lần tự hại đã không còn diễn ra thường xuyên nữa. Gã mong, tâm tình Jin sẽ khởi sắc hơn trong thời gian sắp tới.

Seokjin rất tốt. Rất rốt.

Namjoon biết quá khứ của Jin và mọi góc tối thuộc về anh. Và gã nghĩ lần chuyển sinh vào thế giới này của mình là một sự lầm lẫn. Trong những lần chuyển sinh bất tận, không có ai đối xử với người khác chân thành như Jin. Bản thân gã là một loài quỷ dữ, chỉ kề cận những kẻ ác nhân, cắn nuốt chửng linh hồn họ. Nghìn muôn vạn hồn phách đã vào bụng Namjoon, lẽ nào giờ đây thiên thượng muốn gã tiêu hóa một linh hồn thanh cao hay sao?

Hoặc lần này, gã sẽ được nhận một nhiệm vụ khác.

8. Hôm đó là một ngày chớm xuân. Cái nắng thẫm lạnh chiếu rọi xuống mặt đất ẩm bởi băng vừa tan, và những chồi non vừa nhú. Mono to con ngồi cạnh Jin, chiếc đầu lớn dựa vào vai anh, thi thoảng phát ra tiến gru gru dễ chịu.

Một cảnh tượng tuyệt vời và ấm áp làm sao. Jin nghĩ.

Rồi anh ôm chầm lấy Mono, hôn lên chiếc đầu đen bóng và đôi mắt lam vẫn còn mơ màng.

"Mono ah, chào em nhé." Jin khẽ nói.

9. Trước khi Jin nhảy khỏi ban công, Namjoon đã nghĩ mình sẽ ở mãi cùng với anh tại nơi đây cho đến già.

Gã cũng mệt rồi, những kiếp sống lương khổ dày vò linh hồn gã. Gã chỉ mong mình một lần được sống cuộc đời bình an, thậm chí là dưới bộ dạng của một con mèo quá cân chút đỉnh.

Nhưng có lẽ đó là quá nhiều.

Nhìn linh hồn đen thẫm của người kia chao lượng trong không gian phía dưới, gã biết, nhiệm vụ của gã chưa từng thay đổi. Trong thế giới này, gã phải diệt đi linh hồn của Kim Seokjin, kẻ có tội theo một cách mới mà chính gã cũng không hề ngờ đến.

10. Ông chủ Kim Seokjin tự sát không để lại thư tuyệt mệnh. Nhà hàng buộc phải ngừng hoạt động rồi đóng cửa.

Một tháng sau, hai trăm ba mươi lăm người đột ngột tử vong cùng lúc không rõ nguyên nhân làm dấy lên lo ngại trên toàn quốc. Tất cả báo đài quốc gia đều đưa tin về họ, vụ việc diễn ra trong thời gian dài, cho đến khi cục điều tra phát hiện những người này đều thuộc cùng một tổ chức buôn bán trẻ em khổng lồ. Trong một thời gian ngắn, danh sách và hình ảnh các bé xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nhưng đáng buồn là chỉ một phần rất nhỏ các bé trở về được với gia đình mình, số còn lại đều đã chết hoặc mất tích từ rất lâu.

"Này Taehyung...cậu xem..cậu bé này trông có giống Seokjin hyung không ha..." Jimin chỉ vào hình của một nạn nhân xấu số.

Taehyung thở dài buồn bã nhìn ra cửa sổ: "Ừ....Có khi...giờ này Seokjin hyung và Mono đã gặp lại em ấy ở trên kia đó..."

Ngoài kia, ánh trăng khuyết yếu ớt tỏa sáng trên bầu trời phủ đầy ánh đèn phố thị.

- Night -
- Written by Gụ Gụ -

[BTS FANFIC] MONOWhere stories live. Discover now