Huỳnh Thư đang ngồi ở sofa phòng khách đợi anh. Anh có cảm giác cô ấy đã ngồi đây đợi cả đêm rồi.
Trọng Nhân không trả lời câu hỏi kia mà hỏi ngược cô một câu
"Em ngồi ở đây đợi anh sao?"
Cô ấy cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều phần đau đớn
"Không quan trọng, em chỉ muốn biết anh đã đi đâu cả một đêm qua"
Nhìn thấy cái dáng vẻ đó của cô, anh thật lòng không muốn bịa chuyện nói lời gian dối làm gì. Anh thẳng thắn thừa nhận "Hôm qua anh đến chỗ của Nhã Hân"
Huỳnh Thư nghe anh thừa nhận mà đau đớn vạn phần. Cô thừa biết anh đến chỗ của cô gái kia. Nhưng sâu trong thâm tâm cô mong anh sẽ nói dối, mong anh sẽ bịa ra một cái lí do hợp lý nào đó chẳng hạn như anh bận đi với đối tác. Nhưng không, anh lại thẳng thắn mà thừa nhận như thế. Điều này chẳng khác nào cô đối với anh đã không còn quan trọng, đến việc tìm một cái cớ không cũng không muốn làm.
Huỳnh Thư cố nặn ra một nụ cười khi tâm can cô vỡ nát "À, con bé vẫn khỏe chứ?"
Trọng Nhân hiểu "con bé" mà Huỳnh Thư nhắc đến. Anh gật đầu "Con bé rất khỏe, nếu em thích có thể đi thăm con bé. Nó rất mến em"
Huỳnh Thư gật đầu, cô cũng không muốn nhắc đến chủ đề này nữa "Anh thay quần áo rồi đến công ty sau nhé. Em đi làm trước đây"
Nói rồi cô cầm túi xách ra khỏi nhà.
Trọng Nhân vẫn đứng ngây người ở đó.
Từ khi nào mà khoảng cách giữa anh và Huỳnh Thư lại xa thế này?
Từ ngày cô ấy rời bỏ anh đi du học?
Hay từ lúc Nhã Hân đồng ý làm nhân tình nhân của anh?
....
Huỳnh Thư đi làm trong trạng thái thất thần, cả ngày chẳng thể tập trung được vào việc gì. Cô làm sai số liệu trong bản báo cáo. Cũng may cô phát hiện kịp thời, chưa nộp lên cho cấp trên không ảnh hưởng gì đến công ty, chỉ cần cô bỏ công ra làm lại là mọi chuyện ổn thỏa.
Buổi chiều, cô xin nghỉ, càn quét cả một khu mua sắm. Người ta nói khi tâm trạng không tốt, đi mua sắm sẽ khiến cho tâm trạng thoải mái. Nhưng cô không cảm thấy thế, nhìn lại đống quần áo cô đã mua, cảm thấy thật uổng tiền.
Khi bóng tối đã bao trùm cả thành phố, cô không muốn về nhà, càng không muốn gặp Trọng Nhân. Hơn bảy giờ tối, Trọng Nhân có gọi cho cô một cuộc điện thoại. Cô không bắt máy anh cũng không gọi nữa. Cô cười tự giễu bản thân, anh thật sự không cần cô nữa rồi. Là cô đa tình, ảo tưởng.
Tại một club trong thành phố.
Tiếng nhạc sôi động ồn ào khiến tâm trạng con người ta trở nên hưng phấn. Huỳnh Thư chọn một góc tối nhất một mình ngồi uống những li rượu ngoại đắt giá. Bây giờ cô không cảm thấy tiếc tiền nữa. Kiếm tiền để làm gì? Đi du học để làm gì? Tài giỏi hơn để làm gì? Vẫn mất người yêu với một cô gái bình thường, học vấn bình thường, công việc bình thường đấy thôi.
Nhưng Huỳnh Thư cô cầm lên được thì buông xuống được. Nếu đã không còn yêu thì nên buông tay.
Đang trong lúc cô đơn trong bóng tối, có một bóng người tiến lại gần.
Huỳnh Thư mở lời "Lại đây ngồi với tôi nào"
Người kia hình như có quen biết với Huỳnh Thư nên ngồi xuống.
Huỳnh Thư đã ngà ngà say cộng thêm bóng tối nên cô không nhìn rõ mặt người người đàn ông kia. Nhưng cô có thể cảm nhận rằng anh ấy cũng trạc tuổi với cô.
Thấy người kia cứ ngồi đó mà quan sát cô, cô kéo anh ta lại gần, dùng tay vuốt mặt người đó, cười thật tươi
"Tôi đang buồn, anh ngủ với tôi đêm nay, tôi cho anh 50 triệu"
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ANH DẠI KHỜ [FULL]
Short StoryNgười anh yêu trở về, cứ nghĩ rằng nhân duyên của chúng ta đã hết. Nhưng không. Năm năm sau, ta lại một lần nữa gắn kết với nhau. Liệu rằng lần này chúng ta có nên phận?