Chap 17

5.9K 226 36
                                    

Hơn năm giờ tan sở. Nhã Hân vội đến chợ mua một vài nguyên liệu tươi ngon về nấu một bữa ăn cho con gái. Cá tươi, tôm tươi ở chợ cũng thật đắt đỏ. Nếu là lúc trước, cô không dám mua. Nhưng hôm nay cô vừa mới lĩnh lương, muốn mua về nấu cho con gái một bữa ăn thịnh soạn. Nghĩ cũng thật buồn. Cô đã cho con cái hình hài không nguyên vẹn lại bắt con phải chịu khổ cùng cô từ lúc mới sinh ra đến giờ.

Nhớ lúc trước, khi cô vừa sinh con vẫn còn chưa đi làm được. Con cô chỉ có thể bú mỗi sữa mẹ đến tháng thứ sáu mà không có bất kì một thực phẩm bổ sung nào. Nhờ trời thương, tuyến sữa của cô dồi dào cộng thêm việc cô rất mát sữa nên bé con của cô mới phát triển bình thường. Đến khi con lớn hơn một chút cô lại nấu cháo trắng có cho vào một ít thịt bằm để con bé có đủ chất mà phát triển... Tự nhiên nghĩ lại quãng thời gian đó cô cảm thấy xúc động, quả thật ông trời đã rất ưu ái cô.

Gạt bỏ dòng suy nghĩ miên man. Cô lựa chọn hai con cá lóc thật tươi định bụng sẽ về nấu canh chua. Cô còn mua thêm nửa kí tôm để về nướng. Nhất định Nhã Huyên sẽ rất thích bữa ăn này. Cô mua thêm một vài nguyên liệu, phụ gia nữa thì lập tức về nhà. Con bé ở nhà một mình chắc là đang mong mẹ lắm đây.

Từ công ty của cô về xóm nhà trọ rất gần, chỉ khoảng một km nên cô mua một chiếc xe đạp để đi làm. Vừa tiết kiệm được một khoảng tiền đổ xăng vừa góp phần bảo vệ môi trường. Một công đôi việc.

Chiếc xe đạp lăn bánh trên mặt đường dầu trơn tru. Về đến xóm trọ, cô tự nhiên cảm thấy rất vui, nó giống như một điềm báo. Nhưng rất nhanh niềm vui đó liền biến thành nỗi sợ hãi khi cô thấy cánh cửa nhà cô mở toang. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là Nhã Huyên của cô bị ai bắt đi mất rồi.

Còn chưa kịp dựng xe đạp một cách tử tế, cô chạy vào nhà. Nhưng cảnh tượng trong nhà khiến tâm tình cô trở nên kích động. Trọng Nhân đang ở đây. Anh đang chơi với Nhã Huyên rất vui. Anh cầm tay Nhã Huyên, dạy con bé viết chữ, miệng còn đọc câu "O tròn như quả trứng gà"

Nhã Huyên hỏi anh "Quả trứng gà như thế nào hả bố?"

Anh cười "Quả trứng gà như thế nào á? Bố cũng không biết phải giải thích sao nữa. Cơ mà đợi ngày con có thể nhìn thấy mọi thứ, bố sẽ mang quả trứng gà đến cho con xem"

Con bé vui mừng hớn hở "Thật không bố? Thật không?"

Anh hôn lên trán con bé một cái "Đương nhiên là thật rồi. Nhưng con phải hứa với bố, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được khóc. Con mà khóc là mắt con không khỏi được"

Con bé ngoan ngoãn gật đầu "Con hứa, con sẽ không khóc. Nhưng bố thường xuyên đến chơi với con được không?"

"Tất nhiên là được rồi" Về chuyện này anh sẽ xin phép Nhã Hân, nếu cô không đồng ý, anh chỉ có thể lén lút đến như hôm nay.

Những cảnh tượng vừa rồi thu hết vào mắt cô. Trái tim cô như có một dòng chảy ấm áp đi qua. Cô suy nghĩ: nếu cô không phải là người thay thế thì bây giờ con cô có phải cũng sẽ có một gia đình đúng nghĩa?

Cô cố tỏ ra bình tĩnh, lên tiếng hỏi anh "Sao anh lại đến đây?"

Anh như đứng hình mấy giây. Quên mất, bây giờ là giờ cô tan ca.

"Anh đến thăm con. Nhưng anh sẽ về liền"

"Bố phải đi công tác lại ạ?" Nhã Huyên có chút thất vọng.

Cô thấy con gái mong bố như thế, cô cũng không đành lòng. Nhẹ nhàng đề nghị

"Anh có rảnh không? Nếu có thì ở lại ăn cơm tối với mẹ con em"

_________

Ngày mai mình thi học kỳ, có ai chúc mình thi tốt hông?

YÊU ANH DẠI KHỜ [FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ