Seokjin nghiêng đầu, vài sợi tóc nâu mềm sượt qua gò má, những kẻ nhìn thấy đôi mắt anh, đều kháo nhau rằng đấy chắc chắn là thứ thuần khiết nhất trên đời mà chúng từng được ngắm qua. Trong suốt hơn pha lê, và lấp lánh hệt những vì sao trời, như thể cả vũ trụ, đều dịu dàng thu vào mắt anh.
Anh chống cằm, mắt vẫn mải mê theo đuổi thứ gì đó trên nền cao xanh xa vời vợi, một thân áo trắng lụa trơn khoác trên người, trông lại gợn buồn đến đến lạ. Tiếng bước chân lạo xạo đạp trên lá cũng không thể khiến anh dứt mắt khỏi mặt hồ rộng lớn trước mặt. Em bước đến, ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên vành tóc mai, vẫn là chất giọng trầm thấp quen thuộc, chẳng rõ buồn vui.
"Đừng lo, sắp đến ngày anh được trở về rồi."
"Hôm nay trời lạnh lắm, em đã chuẩn bị thêm áo khoác cho anh rồi, về phòng mặc thêm nhé."
Em khẽ khàng hôn lên tóc anh, mắt giằng xé trong mỏi mệt cùng đớn đau. Tháng năm đó, nếu không cưỡng ép đem anh về nơi này, đặt anh trong không gian lạnh lẽo hiu quạnh đến rợn người, cố ý khiến anh chẳng tài nào có thể quay đầu, có lẽ, trong mắt anh vẫn còn dung túng cho chút hình bóng của em.
Taehyung từng nghĩ, em sẽ không bao giờ biết yêu, cảm nhận cái cồn cào trong tâm hồn, nỗi nhung nhớ quặn thắt cả tim. Cho đến khoảnh khắc em nhìn thấy anh cuộn người dưới tán cây mải mê mơ một giấc dài, khoé môi cong cong tựa đang mỉm cười, dáng người say ngủ như đứa bé con. Em lúc ấy, thấy cả linh hồn mình tưởng chừng như tan chảy thành mặt hồ tắm mát chân anh, thành cơn gió lùa qua làn tóc, thành một gã tình si dại khờ. Để rồi, từ vài giây dại khờ trở thành nỗi dày vò ân hận thật lâu về sau.
Là em, khiến nụ cười xinh đẹp kia lụi tàn. Cũng là em, tự đẩy mình ra khỏi đáy mắt anh.
Em quyến luyến nắm lấy bàn tay anh, mân mê từng ngón không rời, rồi lại thở dài buông ra trong tiếc nuối. Ấy vậy mà, anh lại giữ bàn tay em lại, chậm rãi đang tay mình vào tay em. Có chút run rẩy, nhưng vẫn quyết liệt làm đến cùng.
"Năm nay, anh muốn ở đây cùng em."
Giọng Seokjin dịu dàng vang lên, như tiếng chuông đập mạnh vào lồng ngực em. Taehyung ngơ ngác trước gương mặt đang chăm chú nhìn mình, em cảm thấy cả hai mắt đều trở nên ướt nhoà, thấy bóng dáng mình hiện lên thật rõ ràng trong đôi mắt anh.
"Seokjin, Seokjin ơi, em..."
"Xin lỗi, đã để em phải đợi lâu rồi."
Seokjin thầm thì, những ngón tay anh tưởng chừng như có phép thuật, ve vuốt gương mặt đầy nước mắt của em, ngượng ngùng đặt lên gò má kia một nụ hôn chân thành, bày tỏ nỗi lòng mình. Trái tim em, dường như, cũng hoá ngọt ngào.
-
Tựa đề được lấy từ một bài hát của Ái Phương, các cậu có thể nghe thử nha.
- ảnh thuộc về taeoverflowers -
YOU ARE READING
xuân hạ thu đông rồi lại xuân | taejin
FanfictionKhi Taehyung là Hades, còn người mà gã yêu là Persephone Seokjin.