Con người có giới hạn và sức chịu đựng của riêng mình , họ kiên cường , họ mạnh mẽ nhưng cũng có giới hạn đạt đến giới hạn của họ bạn mới biết con người yếu đuối như thế nào , mệt mỏi hầu như ai cũng nói câu này mỗi ngày , cái mệt mỏi ấy cx chả đáng bao nhiêu nhưng đạt đến cực điểm của mệt mỏi muốn khóc cũng không đc muốn cười cũng chả xong , khổ sở biết bao nhiêu
Có lẽ cô cx thế bao dung thứ tha cho anh rất nhiều lần như anh chạm đến giới hạn của cô rồi , cha cô mẹ cô người thân của cô , cô hận anh vô cùng mà chả cách nào báo thù được , bởi cô yêu anh , yêu mù quàng , nhiều lúc cô tự hỏi bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào. Phải ngu ngốc mới yêu anh , ngu ngốc mới bên anh lo cho anh , quan tâm anh nhiều đến thế. Anh báo đáp sự quan tâm của cô bằng lạnh lùng , bằng vô tình.
Anh khiến cô một cô gái hiền lành biết yêu , biết hận
Cô mệt rồi cô muốn đoàn tụ với gia đình của mình cô chả muốn ở cái thế giới màu đen này nữa , mệt rồi đi ngủ thôi , ngủ r ngày mau sẽ đẹp nghĩ thế cô lên giường đi ngủ còn chả quên để lại cho anh tờ giấy
Cùng lúc ấy người con trai khi đang cách xa cô nữa vòng Trái Đất. Anh đã đi nước Mĩ xa xôi để kí hợp đồng ngày anh trở về cũng là câu chuyện của nửa tháng sau. Mặc dù không muốn trở về nhà nhưng ba của anh bảo hôm nay ông về muốn anh về ăn bữa cơm. Trở về đến nhà lòng anh cứ như mấy đi trái tim vậy , h anh mới chợt nhận thấy rất nhiều điều kì lạ , căn nhà dường như trở nên tối hơn người hầu cũng không thấy bước vào căn nhà là bụi đặt tay lên bàn cạnh cửa ra vào là một sấp giấy , đó là giấy xin thôi việc của người hầu trong nhà , thoáng cái ngạc nhiên r anh cx chả bận tâm anh nghĩ có cô lm việc nhà r , ko thuê người giúp việc càng đỡ tiền
Bước vài căn nhà là lạnh , là cô tịch là vắng vẻ đến một tiếng động nhỏ cx không có , mệt anh cũng chả quan tâm gì nhiều lên phòng tắm rửa thay quần ào nhưng mãi mà chả thấy hình nóng cô , anh đoán chắc là cô đi chợ rồi , nghĩ đơn giản thế anh cũng thôi xuống nhà uống li nước rồi bước vào thư phòng , ghé qua phòng cô anh bước vào chút r muốn bước ra nhưng một tờ giấy kéo anh ở lại , cầm lên đọc nội dung tờ giấy :
" gửi Phong - người em yêu
Anh ơi em mệt rồi, em sẽ đi ngủ sẽ mơ đẹp sẽ người thân. Anh biết không con người cũng có giới hạn , em yêu anh thật đấy yêu rất nhiều cũng...... Hận rất nhiều..... Anh nhớ không hồi anh3 tuổi anh mua cho em kẹo , kẹo rất ngọt anh còn hứa sau này sẽ mua cho em nhiều kẹo hơn ...em đã đợi... Đợi thật lâu ..thật lâu nhưng em ko thấy7 tuổi em ngã anh đỡ em dậy thật ôn nhu thật săn sóc cũng cùng năm ấy em cùng anh vui đùa mà bị ngã em vì lo cho anh đã ôm anh cú ngã ấy khiến anh bị ngất đi ..... Nhưng em lại mất đi ánh sáng mãi mãi. Cũng là năm đó em bị đưa về nhưng không một giây phút nào là em ko nhớ anh , em nhớ anh rất nhiều , nhớ chàng trai ôn như săn sóc quan tâm em từ tý một
Những năm sau em lm bạn với bóng tối những chỉ vừa nghe tiếng của anh em liền nhận ra chỉ là anh..... Ko nhận ra điều ấy
Làm ơn trả Phong lại cho em được không em nhớ anh ấy quá , lấy anh lm chồng là một điều không tưởng với em ,hạnh phúc biết nhường nào , em tưởng sẽ đc anh quan đc anh cho kẹo ngọt nhưng viên kẹo anh cho nó đắng nó chát nó đau lắm anh à
Em mệt rồi , thực là quá mệt , mệt vì yêu anh mệt vì chờ đợi anh , em muốn một lần anh quay lại nhìn em mà ảnh đi quá xa rồi có quay lại thì cũng chả thấy em đâu
Chuyện của em cứ như bông hoa bỉ ngạn chờ một ngày nhìn thấy lá ,hoa tàn rồi lá mới hiện ra
Yêu anh dù cho anh có ra tàn nhẫn hành hạ em thế nào em cx chịu , em nghĩ chỉ cần mình kiên trì thì anh sẽ yêu .... Nhưng em sai , cái suy ấy đã quá sai , vốn anh không yêu em thì có thế nào anh cũng chẳng yêu em , nên em buông tay để anh tìm hạnh phúc , em từ bỏ , chấm dứt thôi anh kéo dài người đau là em
Em là một người con gái , dù có mạnh mẽ , kiên trì thế nào thì cũng mỏng manh lắm , em cũng có trái tim , nó cx bt đau , đau nhiều rồi giờ em muốn nghĩ em nghỉ rồi sẽ bắt đầu nuột cuộc sống mới , một cuộc sống không có anh không có đau khổ tổn thương . giấy li hôn em cx đã ký rồi em giải thoát cho anh nhé , chúc anh hạnh phúc "
Sau bức thư ấy là những giọt nước mắt của anh , anh khóc r , anh đau rồi, thì ra cảm giác tổn thương nó lại thế anh hối hận anh giờ mới chợt hiểu ra cô bé nắm xưa cùng với lời hứa , vậy mà anh lại quên , một lời hứa thơ dại vậy mà cô còn nhớ , nhưng anh lại quên , cô đợi anh , cô mất đi đôi mắt cũng có thể nhận ra anh , còn anh có mắt mà như mù gục xuống góc phòng anh khóc , thật rata đau , cô có đau như vậy chưa , chắc là đau hơn đó ,muốn xin lỗi mà chẳng thế , muốn bù đắp cx chả đc , thấy bên cạnh còn tờ giấy nữa anh mở ra xem " cậu chủ chúng tôi biết cậu không thích cô chủ vậy chúng tôi mang cô ấy đi. Cậu sẽ ko nhìn thấy cô ấy nữa đâu , tam j biệt cậu"
Ha.... Thật nực cười giờ đến cả ác của cô anh còn ko thấy anh muốn nhìn cô nữa mà anh chả thấy đâu
Buổi hôm đó cha anh về vừa vào nhà đoán anh trên thư phòng ông cx định lên mà ngang qua phòng cô thấy anh ngồi ở đó khác không ngừng ông đi lại hỏi có chuyện gì nhìn tờ giấy trên tay anh ông lấy đọc , pong hiểu ra sự việc thì ra là vậy
Ông cười
- Con vừa lòng chứ , không phải con ghét con bé sao , con bé nó chết r đấy
- Chính con ép con bé , con hận cha cũng đc nhưng con bé là vô tội
- Con muốn làm sao thì lm cha ko quản con nữa
Nói thế ông cx bỏ đi ko về nhà nữa , suy sụp một năm anh ko nói ko rằng hết một người câm , hôm đấy trên đường về thì một người đàn bà chặn đường anh , nhìn ra anh bt đó là bà quản gia , bà đi lại nói cho anh bt nơi an nghỉ của cô , bà bt anh dạo này sống thế nào nghĩ thương anh nên bà nóiĐuổi ông tài xế xuống xe anh phi nhanh đến chỗ đó , một vùng đấy rộng đó là 1 ngọn đồi anh ngồi đó tâm sự với cô
- Anh nhớ em lắm
- .....
- Em về có đc ko vợ
-.....
- vợ ơi , em bảo em ngủ một chút thôi mà
-.....
- Vợ ơi anh muốn anh mòn em nấu
- .....
- Vợ ơi về đi , chúng ta sinh một đội bóng đi
-....
- Vợ ơi về đi anh mua kẹo cho em nhá
-....
- Vợ ơi , anh sẽ hok nấu ăn hằng ngày anh sẽ nấu cho em ăn
-....
- Vợ à , anh sẽ ko bắt em lm j nữa đâu , mọi việc anh làm hết
-.....
- Vợ ơi em dậy đi nằm đó lạnh lắm đó , vào lòng anh này anh ôm cho ấm
-.....
- Vợ à , em bảo em ngủ một lúc thôi mà ,
- Em ngủ mà ko dậy , lúc em dậy đã là kiếp sau
Vừa nói anh vừa khóc , khóc thật nhiều , anh ở đấy cả buổi tối , anh muốn bên cô , để cô không còn cô đơn để cô biết anh còn bên cô , để cô biết anh cũng yêu cô ,rất nhiều ,Kể từ lúc bt cô ở nơi đó hằng ngày anh vẫn vậy đều đều làm xong tan làm mua cơm đến đó ăn chùng cô , cx ko bt từ khi nào nơi ngọn đồi nhỏ có một căn nhà nhỏ thật đẹp , trông cũng thật ấm áp