Chap 1: Chúng ta... có quen nhau không?

19.8K 925 38
                                    

-         Buyn Baekhyun!!!

-         Con xuống ngay đây!

Từ  trên tầng hai, một thiếu niên dáng người nhỏ bé vừa cuống cuồng cài cúc áo vừa chạy như ma đuổi xuống lầu.

Thiếu niên sau một hồi chật vật cài đi cài lại mấy chiếc cúc trên áo cuối cùng cũng yên vị ngồi trước bàn ăn. Thấy đĩa mỳ trứng xúc xích được đặt phía trước liền không kìm được hướng mẹ mình cảm thán một câu:

-         Mẹ, Con cảm động phát khóc mất.

-         Cái gì mà cảm động? Là dạ dày con cảm động mới phải – Người phụ nữ vừa gõ nhẹ vào đầu con vừa cười vô cùng yêu chiều.

-         Dạ dày con cũng chính là con mà!

-         Thôi mau ăn đi. Không phải ngày đầu tiên đến công ty người ta làm thực tập sinh sao?

-         Đúng vậy. Đến muộn chỉ sợ bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên.

Thiếu niên nghe mẹ nhắc nhở liền dùng tốc độ thần sầu giải quyết hết chỗ thức ăn trong đĩa. Sau đó cũng chỉ kịp uống cốc nước rồi khoác balo chạy như ma đuổi ra trạm xe bus trước cửa nhà.

Hỏi thiếu niên đang vừa chờ xe bus vừa sốt ruột nhảy tưng tưng kia là ai ư?

Cậu ấy là Byun Baekhyun, đã sống trên đời được 19 năm. Vừa rồi sau bao nỗ lực của mình, cậu ấy đã được tuyển vào một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc SM - Entertainment. Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của cậu ấy.

Chiếc xe bus màu xanh lam chầm chậm đỗ lại, chưa đợi nó dừng hẳn Baekhyun đã thò một chân lên xe, sau đó bám cửa đu người vào trong.  Người lái xe nhìn cậu thiếu niên vừa diễn phim hành động kia đến suýt rơi mắt, sau một hồi trấn tĩnh cũng nhấn nút đóng cửa xe. Bọn trẻ bây giờ thật chả ra làm sao, thằng bé kia trông rõ lanh lợi, hoạt bát, tại sao lại thích làm mấy trò kỳ quái thế này?

Người lái xe nghĩ xong liền liếc mắt nhìn vào tấm gương phía trước lại bị giật mình một cái, thằng bé khả ái kia cư nhiên đang nhìn ông qua tấm gương, hơn nữa lại còn chưng ra nụ cười tươi rói.

-         Chào bác, cháu là Byun Baekhyun, năm nay 19 tuổi. Cháu là thực tập sinh ở SM, a, bác biết công ty giải trí SM không?? Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của cháu nên cháu lo đến muộn a. Vì vậy nên mới vội lên xe của bác.

Người lái xe nghe xong màn độc thoại vừa rồi cảm thấy có chút buồn cười. Thằng nhóc này cũng thật thích nói đi, giải thích lý do là được rồi còn khai bao tên tuổi làm gì? Ông cũng không phải cảnh sát:

-         À ừm... – Người lái xe gật đầu, cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

-         Bác có muốn ăn kẹo hoa quả không? Ăn vào sẽ tỉnh táo hơn khi lái xe đó, có vị táo, vị cam, vị bạc hà, vị chuối. À ờm.. vị nho, màu xanh này là vị gì nhỉ, hình như là đào. Màu tím này...

Chúng ta... có quen nhau không? [Chanbaek- Hunhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ