Món quà Giáng sinh

93 11 0
                                    


Hôm nay là một đêm giáng sinh.

Phải nói là mong đợi nhất của Sasuke Uchiha khi cậu cứ nhấp nhõm đứng chờ không yên.

Chờ một ai đó.

Từ đằng xa xuất hiện một bóng hình người rất quen thuộc, chiều cao một mét tám kia mặc trên người áo len cổ cao đen khoác bên ngoài thêm lớp áo phao Hàn Quốc hớt hãi chạy đến. Vì sao nhận ra được người đó từ xa do màu mắt đặc biệt cùng với quả đâu quá nổi bật. Vẫn tướng chạy quen thuộc ấy chính là Naruto Uzumaki người đã bao năm cùng cậu đi qua những tháng ngày Đại Học.

Bóng người đó rõ hơn khi người đó cuối đầu thở hòng học một từng hơi, lên tiếng giải thích:
"Sa..Sasuke, a..anh xin lỗi đã tới trễ."

"Ờm..." Nhìn đồng hồ trên tay: "Tới trễ mười lắm phút ba mươi giây."

"Ơ..có ba phút mười bốn giây thôi mà..Á..ấy được được rồi rồi anh sai rồi đừng dỗi nữa mà.

"Ai dỗi, buông ra"

Bảo bối của thanh niên nào đó thực ra đang giả bộ dỗi, giả bộ giận chỉ muốn bắt nạt anh tý thôi, anh biết tổng điều đó nhưng anh sẽ phải giả vờ năn nỉ người ta nếu anh mà vạch trần ra thì...hậu quả không lường sẽ đến với anh, chẳng dại gì mà chọc vào tổ ong.

"Mặt lạnh hết rồi này, chúng ta đi kiếm quán nào đó đi" Anh vừa kéo đôi găng tay len ra, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo sự ma sát làm lòng bàn tay nóng ấm lên rồi áp lên mặt em người yêu vừa nãy xoa hai má đã ửng đỏ vì lạnh, hỏi:

"Sao thế..?"

"Ờ..m nhắm mắt lại đi.

"Hả?!?!" Naruto chững lại, ngơ ngác nhìn em người yêu vài giây, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh mà nhắm mắt lại.

Cảm nhận bên tai tiếng xột xoạt như tiếng túi giấy theo đó cánh tay lướt qua nơi cổ chạm khẽ. Khi ra nhận mệnh lệnh mở mắt thì chiếc khăn với tone màu đỏ đô đã được quấn trên cổ.
"C..cái...này...tặng ai kia..đó. Trời lạnh lắm đó...nhớ mang..mang..nó thường xuyên...không khéo đổ bệnh thì khổ tôi lắm đó...Cái này, tự..đan...không đẹp..mấy.

Cái lạng âm không độ hôm nay như hai tám độ của cái hè rất ấm áp đang lang toả khắp người thật rồi. Chính chiếc khăn len tự mình đan bằng tay như này đủ để cảm nhận tình yêu dành cho anh là như thế nào rồi.

Anh mỉm cười nhẹ, kéo người đang mặt đỏ hơn quả gấc nào đó vào lòng, môi chạm nhẹ lên trán rồi cuối cùng lướt đến đôi môi hôn rất lâu..rất lâu mới thoả mãn tách ra thì thào đáp:

"Sasuke, cảm ơn em. Bảo bối, ANH YÊU EM"
__________________
Nhân ngày sắp giáng sinh, chúc các bác giáng sinh vui vẻ nè.

Dự định up ngày Giáng sinh nhưng lại nhớ ra phải thi nên up sớm như một quà tinh thần nhỏ dành cho các bạn yêu thích fic mình...😁😁😁

|NARUSASU| VỤN VẶTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ