Sweet-Voiced Angel

1.2K 151 5
                                    

Namjoon bị đánh thức bởi những tiếng 'bíp'.

Chúng lặp lại đều đều trong tai cậu với âm lượng khá lớn, khiến cậu hơi khó chịu. Mất vài giây để cậu nặng nhọc nâng được mí mắt mệt mỏi lên, tầm nhìn cứ lờ mờ không rõ nét. Ánh sáng đèn từ phía trên khiến cậu vô thức khép mắt lại lần nữa. Cậu rên rỉ, hai tay tê cứng không cử động nổi. Cậu không rõ mình đang ở đâu nữa, chỉ có những tiếng 'bíp' cứ vang đều, xen với những tạp âm khác.

Có tiếng cửa mở ra, rồi đến một giọng nói, tiếng giày miết xuống mặt sàn mới bóng loáng nghe kin kít. Cậu thở hắt ra, lông mày nhíu lại khi bước chân cứ ngày càng to dần. Chúng dừng lại cách cậu một khoảng, tiếng giấy tờ lộn xộn phá vỡ sự im lặng của căn phòng. Namjoon tự hỏi mình đang ở đâu, một nơi khá yên bình, cậu nghĩ, ngoại trừ mấy tiếng 'bíp bíp' ồn ào.

"-dậy sớm thôi. Cứ nhấn nút nếu cần giúp đỡ."

Namjoon hé môi, cảm giác lưỡi mình thật nặng nề trong miệng. Cậu hơi khát, giá mà có chút nước. Nhưng người vừa nói chuyện đã đi mất, tiếng cửa mở rồi lại đóng. Sau đó là một khoảng lặng, và rồi-

"Mong là em tỉnh lại sớm, Joon à. Anh nhớ em."

Giọng nói thật ngọt ngào, thứ mật ngọt nhất mà cậu từng được nếm. Cậu nhăn nhó, cậu không muốn giọng nói ấy phải buồn như vậy.

Cố gắng mở mắt, Namjoon lờ mờ thấy được một đốm hồng đang ngồi bên trái mình. Cậu khẽ phát ra tiếng, đốm hồng đó lại gần cậu hơn. Một bàn tay chạm vào cậu, dịu dàng và ấm áp. Cậu cảm thấy người đó đang chơi đùa với các ngón tay của cậu, làn da mềm mại cọ xát với các khớp xương tay cậu.

"Namjoon ? Em nghe thấy anh không ?"

Namjoon mở miệng định nói, nhưng răng môi lại va phải nhau. Người kia bật cười, tay vẫn đan với tay cậu trong khi anh rướn người ra xa. Anh lấy một cốc nước cho Namjoon, vài giọt nước chảy dọc cằm cậu trong khi uống. Anh nhẹ nhàng bỏ chiếc cốc ra, thay vào đó là chiếc khăn giấy lau hết chỗ nước trên cằm cậu. Người có giọng nói mật ngọt thật là tốt bụng, Namjoon nghĩ.

"Em thấy sao rồi ?"

"....Ưh mệt." Namjoon thở ra, nheo mắt để nhìn rõ người trước mặt.

Phải mất một lúc lâu, nhưng khi Namjoon có thể nhận diện được hoàn toàn các đường nét trên khuôn mặt người đối diện-

"Ôi thần linh ơi," Namjoon thở hắt, "anh có phải thiên thần không ?"

Đôi môi của người kia - ôi trời ơi môi anh ấy đẹp quá - mở ra một chút bởi ngạc nhiên trước khi một nụ cười chầm chậm thành hình trên khuôn mặt anh.

Ôi.

Cái nụ cười đó.

"Anh không phải, Joonie à." Anh thì thầm, tay anh siết chặt quanh tay Namjoon.

"Anh chắc chứ ? Anh đẹp quá. Tôi chưa bao giờ gặp một thiên thần trước đây đâu, nhưng mà..."

Người đàn ông cười, tiếng gì đó nghe chói tai và tuyệt vời. Namjoon chỉ có thể nhìn anh chằm chằm, không dám cả thở.

Sweet-Voiced AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ