Chap 4: Ai mới là người tổn thương

312 38 0
                                    





Đã được 1 tuần kể từ khi Yujin chuyển sang Dorm 1. Cậu ngủ cùng Wonyoung trên chiếc giường tầng không mấy rộng rãi nhưng cũng vừa đủ không gian cho cả hai.

- Em cứ định thế đến bao giờ? Dù không biết ai đúng ai sai nhưng chị mong em có thể là người xin lỗi Minjoo trước.Em ấy rất dễ tổn thương, em biết mà Yujin

Chaeyeon nhiều lần khuyên nhủ cậu chủ động làm hoà nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều chọn cách im lặng, lãng tránh

- Mọi người đã ra ngoài hết rồi nhỉ.Em buồn ngủ quá, thôi em đi ngủ trước đây

Quá quen thuộc với hình thức bẻ lái sang chuyện khác này của cậu. Chaeyeon dường như có chút khó chịu, tông giọng có phần cứng nhắc, quyết phải làm sáng tỏ mọi chuyện với cậu hôm nay

- Đứng lại đó cho chị. Nghiêm túc đấy!

Đôi chân chững lại, tay dần buông lơi khỏi nắm cửa. Yujin quay mặt nhìn 'chị lớn' với đôi mắt sâu thẳm thẳm tựa như chất chứa nỗi buồn ngàn năm không thể giải bày

- Còn em thì sao? Em trong chuyện này không đáng thương sao? Chị ấy dễ tổn thương còn em thì không à

- Chị không có ý đó...chỉ là chị thật mong hai đứa có thể vui vẻ như trước. Chẳng phải trước đây nhiều lần cãi nhau cũng rất mau làm lành hay sao

- Chị có biết chị ấy đã nói câu gì khiến em ám ảnh hằng đêm hay không? An yujin này vì Kim Minjoo mà nỗ lực, phấn đấu biết bao nhiêu. Quan tâm, yêu thương chị ấy đến thế để rồi em đổi lại được những gì?

Đã được nghe nói đến chuyện giữa Minjoo và cậu. Nhưng chỉ đơn giản là biết cả hai tổn thương nhau nói muốn chấm dứt. Vì cả hai không một ai chịu mở miệng nói rõ ngọn ngành, lại chẳng phải người trong cuộc nên cả nhóm thật không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, cả hai đã nói những gì. Trông thấy phản ứng của cậu như vậy thật khiến cho Chaeyeon càng thêm tò mò lẫn lo ngại

- Nói cho chị biết đi! Minjoo đã nói gì khiến em tổn thương đến vậy

Bỗng nhớ lại có lần Eunbi từng bảo cậu 'Người ngu ngốc chính là người luôn giữ mọi chuyện trong lòng. Nếu không nói ra đến cuối người khác sẽ mãi không bao giờ biết mình muốn gì. Đừng ôm hết nỗi suy tư một mình, thổ lộ tâm sự với người mà mình hằng tin tưởng lòng sẽ cảm thấy nhẹ đi rất nhiều'. Nghĩ ngợi một hồi cậu khó khăn mở miệng

- Minjoo unnie đã bảo chị ấy..ước gì đã..không gặp được em

- Em ấy nói thế thật sao?

Như không tin vào những gì tai mình vừa nghe được, hỏi ngược lại Yujin, đáp lại là cái gật đầu nhẹ từ cậu. Sao có thể quên câu nói như sát muối vào tim, khiến cậu chết lặng khi ấy. Mỗi đêm khi cố gắng để ngủ thì hình bóng cùng câu nói ấy của cô cứ thế ùa về xâm chiếm lấy tiềm thức cậu.Đến nỗi có những đêm nước mắt cậu từ từ trượt xuống sóng mũi rồi lại lăn dài xuống nơi môi. Vô thức chẹp miệng thấy mằn mặn mà đâu hay mình đã khóc cả trong giấc ngủ. Duy chỉ có một người biết là người cả tuần nay đều nằm bên cạnh cậu.Wonyoung đã chứng kiến cả việc nghe thấy được thanh âm nhè nhẹ nói lời xin lỗi ngay cả khi ngủ của cậu mà cảm thấy xót xa 'Minjoo..em xin lỗi..đừng rời bỏ em..' Đó là lời xin lỗi mà có lẽ thật khó thốt ra từ miệng cậu lúc này nếu đứng trước Minjoo

[JinJoo] Minjoo! Em nhớ chịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ