The Truth

240 35 17
                                    

Ai cũng bảo Park Jimin và tôi thật đẹp đôi. Họ luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt ghen tị mỗi khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự ôn nhu và ấm áp, hay mỗi khi anh làm những hành động đầy sự yêu thương và che chở dành cho tôi. Tôi cũng luôn thầm cảm ơn ông trời, vì đã trao đến cho tôi một người đàn ông tốt, đó có lẽ là một may mắn tuyệt vời nhất, quen được Park Jimin, thực sự là ước mơ của ngàn tỉ cô gái trong trường tôi. Ngay cả chính tôi cũng chẳng thể ngờ, một người nổi tiếng như anh mà cũng có thể có tình cảm với con nhóc như tôi. Có những lúc cảm thấy nghi ngờ, nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt đầy tình thương của anh, tôi lại chẳng thể còn suy nghĩ gì về chuyện ấy nữa.

Tôi và anh yêu nhau cũng đã được 5 năm, chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Rồi chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện kết hôn, yêu nhau đã lâu rồi, tôi cảm thấy đủ tin tưởng để trao hết cho anh mọi thứ của mình.

Nhưng tôi vẫn không thể hiểu, vì sao mỗi khi tôi nhắc đến chuyện kết hôn, anh lại dần lảng tránh, có vẻ là không quan tâm đến nó. Ban đầu, tôi cũng ngập ngừng cho qua vì nghĩ anh chưa muốn...hay có lẽ vì anh chưa sẵn sàng? Nhưng dần dà, anh lúc nào cũng như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vô cùng...và luôn tự hỏi...Liệu anh có yêu tôi?

Rồi một ngày, tôi vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn hiện trên máy tính của anh và một người bạn. Ban đầu, tôi cũng không định quan tâm tới nó, nhưng rồi, tôi cảm thấy thực sự rất tò mò, liền bật nó lên và đọc...

Tôi ngỡ ngàng...nước mắt trực trào ra...

Trong đoạn tin nhắn ấy, anh nói anh không yêu tôi...mà anh...yêu Kim Taehyung.

Không, tôi hiểu mà, đây chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Tôi chưa muốn nói với anh chuyện này. Tôi sẽ khiến anh nhận ra giá trị của chính mình.

 ⋆⋆

 Một năm sau, anh chủ động chia tay với tôi, chỉ với lý do là anh không yêu tôi. 

Tôi rất bình tĩnh, như là trong lòng tôi đã vô thức chuẩn bị cho câu nói này từ lâu rồi. Như vậy tốt cho cả hai mà... đúng chứ? Nhưng tôi chỉ muốn biết rằng tại sao phải chờ lâu như thế để anh rời xa tôi. 

Tôi và anh hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ, người hẹn là tôi, mục đích cũng là vì tôi muốn giải quyết khúc mắc này để sau này sẽ không còn phải thêm vấn vương nữa.

 "Từ khi nào anh không còn yêu em?"

Tôi bình tĩnh hỏi anh. Nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng đến khó chịu, tôi khẽ nhìn anh, tỏ ý muốn anh trả lời.

.

.

 "Anh chưa bao giờ yêu em" 

 Tim tôi nhói đau, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt... Anh không thể nói dối ư? Chỉ còn vài phút nữa là trở thành quá khứ của nhau rồi, tại sao anh không thể mềm mỏng với tôi chứ? Tôi cố giữ bình tĩnh, cảm thấy thật gượng gạo:

  "Vậy tại sao ngày xưa anh lại ngỏ lời với em?"

Anh chỉ im lặng.

 "Tại sao anh lại ngỏ lời yêu với em ?" tôi gằn giọng nhắc lại lời nói của mình. "Tất cả quãng thời gian giữa chúng ta là vô nghĩa ư?"

[ONESHOT] minchae ○ the truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ