Chap 2: Mục Tiêu Thật Sự.

1.6K 164 31
                                    

-Tại phòng trọ của Nagi (Nagisa tương lai) và Kama (Karma tương lai)-

-“Ritsu-san, cái này là...” Nagi cầm trên tay một cái card trơn bóng vừa được Ritsu chuyển từ máy tính ra.

-“Đó là thẻ tín dụng tớ đã làm cho các cậu dùng, vì ở nơi này nếu chỉ dùng lương của giáo viên sẽ không đủ để các cậu mua sắm các dụng cụ điện tử để điều tra và phân tích nên tớ đã bàn bạc với mọi người bên tương lai, họ đã quyên góp tiền của họ vào để giúp các cậu thoải mái hơn khi dùng tiền để mua sắm” Ritsu cười tươi rạng rỡ trong màn hình máy tính và làm những hành động đáng yêu.

-“à... tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu. Hãy giúp tớ gửi lời cảm ơn đến mọi người ở tương lai nhé.” Nagi cười nhẹ đáp lời cô, cô giơ tay thành “OK” sau đó thì biến mất để lại màn hình trống không.

-“Haizz! mệt mỏi quá, lâu rồi tớ mới dạy lâu như vậy. Trước đây rõ ràng được nhận việc tại trường Hakkeren nhưng nào ngờ họ lại khướt từ, việc đó vẫn còn khiến tớ ức chế đây” Nagi mệt mỏi bóp vai thở dài khi nhắc lại chuyện cũ.

-“có gì quan trọng đâu? cậu chỉ cần xin việc tại một nơi khác thôi.” Kama cười nhếch môi nhấp tách cà phê còn nóng ngắm nhìn cậu.

-“cậu thì làm sao hiểu cảm giác của tớ chứ? Con đường trở thành Quan Chức của cậu chẳng phải đang rất thuận lợi hay sao?” Nagi lườm Kama bĩu môi phồng má giận dỗi.

-“Nào nào làm sao cậu có thể nói như thế chứ? tớ đã phải rất cố gắng mới có thể đến được đó. Đâu phải chỉ một ngày là làm được liền chứ?” Kama cười nhẹ thầm thở dài rồi đến gần Nagi ôm từ phía sau anh.

-“Mà trước đó cậu đã cản tớ đến Hokkaido để dạy học chẳng phải sao? Nên tớ đành phải tiếp tục tìm việc tại Tokyo nhưng trường Hakkeren đã đưa ra rất nhiều yêu cầu cao. Tớ muốn vào đó làm việc là một việc không dễ dàng” Nagi lại thở dài ngã người ra sau tựa vào người Kama ngước lên nhìn anh.

-“Dĩ nhiên rồi, nếu cậu đi Hokkaido thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên được chứ? cậu không thể rời xa tớ.” Kama kiên định nhìn thẳng vào anh rồi lại cười nhưng đôi mắt lại mang nét luyến tiếc.

-“haizz! tớ thua cậu, chẳng phải chúng ta hiện đang ở cùng nhau sao? Sau tất cả mọi chuyện thì chúng ta vẫn phải tìm đủ mọi cách để cứu Koro-sensei đúng chứ?” Nagi cười nhẹ ngồi dậy rời khỏi vòng tay Kama tiến đến tủ lạnh lấy ra vài quả trứng rồi quay lại nhìn anh.

-“hôm nay là Omurice nhé!” Nagi tự tin xoăn tay áo.

-“ừm! cậu nấu gì cũng ngon mà.” Kama phất phất tay rồi đến chỗ máy tính tiếp tục tìm hiểu về “vụ nổ Mặt Trăng”.

“Mà... kể ra cũng lâu rồi nhỉ? Mình thật không thể ngờ sau khi Karma lên chức lại đến tìm mình để tỏ tình, mình thực sự rất bất ngờ nhưng nhìn bộ dạng thành khẩn đó của cậu ấy lại khiến mình khó từ chối.. mà cũng không hẳn, mình thực sự đã từng nuôi dưỡng tình cảm với cậu ấy nhưng đã cố chôn giấu nó trong lòng mãi mãi... vậy mà cậu ấy lại cho mình cơ hội được đến với cậu ấy... mình thực sự hạnh phúc vì điều đó. Tụi mình cũng đã hẹn hò được hai năm rồi, công nhận mới đó vẫn còn là những đứa trẻ luôn phải bận tâm đến số mệnh của Trái Đất mà cố tập trung vào việc ám sát lẫn việc học mà bây giờ đều đã trưởng thành cả rồi...” Nagi thầm nghĩ rồi cười khúc khích và tiếp tục nấu ăn.

Ansatsu Kyoshitsu - Giải Cứu Koro-senseiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ